Polaroid
Chọc Giận Thục Nữ

Chọc Giận Thục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321693

Bình chọn: 7.00/10/169 lượt.

ghiệp giả dối đã thu lại rất nhiều.

Phục vụ gật đầu một cái, xoay người ra khỏi phòng, sau một hồi lâu mang theo một cô gái tuổi còn trẻ.

cô gái gọi là Mật Nhi mới đi vào phòng, anh mắt của những người phái nữ ở đây bỗng ảm đạm, ngay cả Đường Tâm cũng trợn to hai mắt, nói không ra nửa câu nào.

“Oa, đây mới xứng gọi là người đẹp chứ!” Đường Tâm nhỏ giọng khen,

chưa từng nghĩ đến trên đời này lại có người nào đẹp như vậy.

Mật Nhi mặc bộ váy trắng ngà, váng bó sát vào người khiến cô càng

yểu điệu hơn, gò ngực nở nang, eo nhỏ, cùng với đôi chân thon dài, bởi

vì bộ váy dài này xẻ dài đến tận bắp đùi, hai chân thon dài thấp thoáng

đrất là chọc người mơ tưởng. Vẻ đẹp của cô không phải là vẻ đẹp nhân tạo giả dối, lông mày cong cong cùng với đôi mắt sắp, có trầm tĩnh mà khắc

sâu, khiến người ta không dời mắt được.

“Ma ma.” Mật Nhi nhẹ giọng chào hỏi, trên mặt trầm tĩnh.

“Mật Nhi, con đã tới rồi thì bồi những thứ vị khách này uống một

chén đi!” Thẩm Hồng kiêu ngạo liếc mắt nhìn mọi người trong phòng.

Lãnh Mật Nhi đã làm việc với bà nhiều năm rồi, xinh đẹp mà không

kiêu ngạo, cho tới bây giờ đều là ‘thẻ đỏ’ trong quán, mỗi đêm có rất

nhiều nhà giàu xếp hàng chờ thấy mặt Mật Nhi một lần. Quanh năm thì cô

tiếp không ít đàn ông, nhưng chỉ uống chút rượu với bọn họ, tuyệt đối

không làm gì thêm, thân phận cực kì bí ẩn, ngoài thời gian làm việc ra,

không ai biết cuộc sống hàng ngày của cô.

Giới ăn chơi không ai không biết đến tên tuổi Mật Nhi, mấy năm qua cô là bông hoa nổi nhất.

“Chị xinh đẹp ơi, ngồi bên cạnh em nè.” Đường Tâm vội vàng chào hỏi, vỗ vỗ chỗ trống giữa mình và Lôi Đình, nhiệt tình mời Mật Nhi.

Mật Nhi nhìn xung quanh trong phòng có không ít khuôn mặt xa lạ, có

chút kinh ngạc khi thấy có cô bé nhỏ tuổi mà đến đây được. Cô cất bước

tiến lên, thần thái trầm tĩnh mà xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cô ngồi bên người Lôi Đình, mặc dù hai người không nói gì, nhưng anh cao

lớn, cùng với sự dịu dàng của cô, cực kì đẹp đôi.

Mật Nhi giơ chén lên mời rượu mọi người, trong lòng suy đoán những

người này có thân phận. Là hạng người gì mà có thể khiến mama phá vỡ quy định, muốn cô tới gian phòng này chiêu đãi những người xa lạ?

Ngồi bên người cô, là một người đàn ông cao to mà trầm mặc. Gã lẳng

lặng uống rượu, nhưng cặp mắt kia lại sắc bén vô cùng, giống như có thể

nhìn thấu tất cả, gã yên lặng nhìn cô, khiến động tác của cô có chút run rẩy. Mật Nhi cúi thấp đầu, tầm mắt không dám tiếp xúc với gã, thói quen rót rượu cho gã, lặp động tác vốn rất quen thuộc, ánh mắt lợi hại của

gã ngược lại có chút cứng ngắc.

“Tôi là Mật Nhi, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, kính các vị một

chén.” Cô giơ ly rượu lên, giọng nói ngọt ngào, nụ cười trên mặt nhàn

nhạt, đem ly rượu lên môi, chẳng qua là hơi hớp một ngụm nhỏ.

thật ra thì cô không uống rượu, lúc mời rượu cũng chỉ ứng phó mà

thôi, bởi vì có khuôn mặt mỹ lệ như thế, khách uống rượu sẽ không làm

khó cô, chỉ cần cô cùng uống một chén rượu, họ đã hài lòng hết sức rồi.

Thanh danh của cô ở làng ăn chơi truyền đi vô cùng xa, không ít thương

nhân hay quan to chức lớn muốn mời làm bạn rượu, xếp hàng chờ gần một

tháng, chính là vì gặp được cô một lần.

Cô chẳng những xinh đẹp, hơn nữa rất ít khi xuất hiện, không giống

những thứ gái điếm khác, dùng tiền là có thể mua được. Từ tiến khi vào

quán rượu, cô đã giữ vững nguyên tắc không cùng khách dây dưa, nhiều

tiền bạc bao nhiêu cũng không thể bao cô. Thật là nhiều năm qua, cô chỉ

cùng họ uống rượu, nhưng không ai có thể chạm vào cô.

Thẩm hồng vì bảo vệ cây tiền này, dĩ nhiên bảo vệ cô rất tốt. Không

phải vì bà tốt bụng, mà Thẩm Hồng rất thông minh, sẽ không ngu dốt bắt

gà đẻ trứng, bà lẳng lặng đợi, đợi đến khi có người ra giá cao nhất, mới bán Mật Nhi đi.

mắt Lôi Đình lạnh lùng nhìn Mật Nhi, cho dù ánh mắt nghiêm khắc

quan sát cô, anh cũng tìm không ra cô có bất kỳ khuyết điểm nào. Gái

quán rượu thấy nhiều rồi, nhưng anh chưa từng thấy ai như cô cả; khí

chất của cô dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, ngay cả những cô gái bình

thường cũng không bằng ngón chân của cô, bên môi cô có nụ cười thản

nhiên nhưng không đạt tới trong mắt, hình như không thích hoàn cảnh

trước mắt.

Dĩ nhiên, những người làm nghề này thường dùng nước mắt lừa gạt những gã đàn ông thích đẹp.

Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, không tự chủ được

bị cô hấp dẫn, trong lòng không ngừng suy đoán: cô thật sự không kiên

nhẫn tiếp rượu, hay đang giải vờ để lừa gạt mọi người?

“Khó trách gian phòng này của khách sạn lại có nhiều người chạy đến, thì ra là bà chủ còn cất giấu một mỹ nhân như vậy.” Đỗ Phong Thần cười

nói, xa xa nhìn Mật Nhi. Kể từ sau khi kết hôn, anh đã thu liễm lại rất

nhiều, bằng không nhìn thấy loại mỹ nữ khó được thế này, đã sớm tiến đến gần rồi.

“Mật Nhi không thể tùy tiện mời khách lạ, hôm nay các vị lị có lai

lịch không nhỏ, tôi mới có thể khiến Mật Nhi uống một chén với các vị.

Quản lý Trần cũng là khách quen của chúng tôi nơi này, nhưng ông ta cũng mới gặp qua Mật Nhi hai lần.” Thẩm Hồng nói.