
n lần đừng để lòi ra điều gì.” Bằng tốc độ nhanh nhất, chân
ông khởi động chạy khỏi.
Lôi Đình cúi đầu nhìn Mật Nhi trong ngực , cho tới giờ khắc này mới phát hiện cô nhỏ bé đến cỡ nào, bộ xương mảnh gầy giống như bị gập lại nhiều đoạn. Khi tầm mắt anh rơi vào trên gò má sưng đỏ của cô thì anh
không nhịn được xung động mà vươn tay, khẽ vuốt ve nơi sưng đỏ, nhìn
thấy cô sợ đau hơi lùi về sau, một cỗ cảm xúc kỳ dị tràn ngập trong lòng anh. Có lẽ là bởi vì cô mỹ lệ, lòng Lôi Đình luôn luôn lạnh lùng giờ
phút này mới có dịu dàng thương tiếc .
“Còn đau không?” Anh hỏi thăm, không biết tại sao mình lại phải quan tâm cô như vậy?
“Có một chút.” Cô hồi đáp, bỗng dưng cảm thấy e lệ.
“Nhớ phải bôi thuốc, sưng đỏ mấy ngày nữa sẽ hết.” Anh giao phó,
bỗng thu tay lại. Đây chỉ là một cô gái vốn không quen biết, mặc dù dáng dấp xinh đẹp, nhưng cũng không biến anh thành cái gì được!
Đối với tâm tình cùng hành động của mình cảm thấy không hiểu lắm, anh vội vàng quay người, đi ra khỏi nơi hỗn loạn này.
sau lưng Lôi Đình, có một cặp mắt trong suốt, giống như là thủy tinh thượng hạng, luôn dõi theo bóng lưng cao lớn của anh, cho đến khi hoàn
toàn không nhìn thấy. Tay Mật Nhi, nhẹ vuốt lên vết sưng đỏ, nhớ lại cái vuốt ve dịu dàng, cùng với ánh mắt khi anh hỏi thăm. Ánh mắt kia, giống như trầm tĩnh, rồi lại bao chứa ngọn lửa nhiệt liệt nhất.
Người đàn ông kia, là lửa, bề ngoài lạnh lùng, mà nội tâm lại ấm áp. Trên mặt sưng đỏ, chưa đến mấy ngày đã hết, mặt của Mật Nhi khôi
phục lại vẻ mỹ lệ vốn có. Cô ngồi ở trong phòng mà Thẩm Hồng đặc biệt
phân phối cho cô, trang điểm, đầu ngón tay dùng khăn giấy lau đi phấn
màu phía trên, khuôn mặt thanh lệ xuất hiện trong gương, hai mắt thật to nhìn lại cô, nhưng có chút làm như không thấy.
Thật ra thì cô không thích hóa trang, nhưng từ khi bước vào nơi này, cô đã thành thói quen cùng những thứ mỹ phẩm làm bạn. Ngày qua ngày, cô quanh quẩn trong đám đàn ông, trên mặt thoa đầy mỹ phẩm, lấy khuôn mặt
giả dối mặt để kiếm tiền, đem tâm tình chân thật nuốt vào trong bụng.
Khách rượu thèm thuồng vẻ đẹp của cô, mama còn tham lam chờ đợi, hi
vọng cô sẽ kiếm được một khách sộp nhiều tiền hơn. Không ai coi cô như
người chân chính, đàn ông nhìn cô như đồ chơi, mà mama nhìn cô như cây
hái tiền.
Có một đoạn thời gian, cô quên mình vốn là một con người, người có
tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Ban đêm cô đến nơi này, mặc dù là thẻ đỏ cao
ngạo, được các gã đàn ông thương yêu cưng chiều, nâng trong lòng bàn
tay, nhưng cuối cùng chỉ là gái quán rượu. Không bán thể xác, là kiên
trì cuối cùng của cô. Những khách rượu kia chẳng qua coi cô như một món
đồ chơi tinh xảo, cẩn thận từng li từng tí hầu hạ, sợ cô vỡ sớm, muốn
đùa giỡn, chơi cô lâu hơn một chút.
Cho đến đêm ấy, người đàn ông kia giúp cô đánh lùi khách rượu vô lễ, lạnh giọng nói cho những tên kia là cô cũng phải được tôn trọng .
Lòng của cô xúc động, cũng chỉ vì một câu nói, tâm tư của cô vì anh
mà đảo loạn. Mấy ngày qua, lòng của cô không yên, tất cả đều do anh.
Mật Nhi nhẹ tay vuốt khuôn mặt, mặc dù đã không còn sưng đỏ, nhớ khi anh chạm tới, nhớ khi anh dùng giọng nói âm trầm thấp hỏi thăm cô. . . . . . Chuyện như vậy chưa từng xảy ra, suy nghĩ của cô thủy chung ở trên
người anh.
Trong khách sạn, các cô gái cũng trò chuyện ầm ĩ, bởi vì khó được
nhìn thấy người đàn ông nào xuất sắc như thế. Mà Mật Nhi cũng từ khi
biết được anh là một trong số cán bộ cao cấp “tập đoàn Thái Vĩ”, một đêm ấ, mấy gã đàn ông xuất sắc khác đều là đồng nghiệp của anh. Anh tên là
Lôi Đình, toàn quyền phụ trách vấn đề an toàn của “Thái Vĩ” .
Lôi Đình ——
Một cái tên làm người ta rung động, cô lặng lẽ hi vọng, mong đợi có thể gặp lại anh.
Chẳng qua là, gặp lại được anh, có thể nói những gì? Anh là người
đàn ông thành công trong sự nghiệp, mà cô lại là gái bán hoa, cho dù anh cho cô một chút tôn trọng mà người khác chưa từng cho, khoảng cách giữa bọn họ vẫn cực lớn.
Lãnh Mật Nhi thở dài, lẳng lặng lau đi phấn son trên mặt. Lăn lộn
nhiều năm quanh thân đàn ông như vậy, cô sớm thấy rõ bản chất cuộc sống, mà mình lại vẫn giống như đứa bé thơ dạiôm lấy một ước mơ không thực tế sao?
“A, sao chị lại thở dài?” Lãnh Ngạc Nhi tùy tiện đẩy cửa ra, khuôn
mặt xinh đẹp so với chị gái chỉ có hơn chớ không kém. Cô mặc bộ đồ đồng
phục sạch sẽ mà mộc mạc, xem ra so với Mật Nhi càng trưởng thành sớm
hơn.
“Em tan học?” Mật Nhi phục hồi tinh thần lại, vội vàng che dấu thần thái yếu ớt.
“Khóa học hôm nay rất nhàm chán.” Ngạc Nhi làm mặt quỷ, tránh nặng tìm nhẹ nói, đưa tay bưng rượu trên bàn định uống.
“Em còn chưa trưởng thành, không được uống rượu.” Mật Nhi cau mày, lên tiếng ngăn em gái lại.
Kể từ khi mẹ qua đời, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, họ không
có phúc phận để có thể sống một cuộc sống bình thường. Vì sống, Mật Nhi
tìm một quán rượu, bắt đầu đi làm, với khuôn mặt xinh đẹp khiến cô nhanh chóng trở thành “thẻ đỏ”.
“Không phải chị cũng vô khách sạn khi vị thành niên à?” Ngạc Nhi phản lại.
So với Mật Nhi trầm tĩnh, Ngạc Nhi có vẻ rất tùy