
hứng, có lẽ là bởi vì sớm đã thấy tình cảm lạnh ấm.
“Tiểu Ngạc, chị đến khách sạn cũng chỉ muốn em yên tâm học tập.” Mật Nhi thở dài nói, không thể làm gì khác hơn nhìn em. Cô cho Ngạc Nhi về
nhu cầu vật chất, nhưng lại không cách nào giáo dục nó cho tốt.
Chị em hai người từ nhỏ đã được giáo dục: không nên tin đàn ông,
cũng bởi vì vậy, trong tiềm thức hoặc nhiều hoặc ít đối với đàn ông có
mấy phần đề phòng. Mà bởi vì tuổi thơ có vô số gã đàn ông không ngừng
lừa gạt tiền bạc của mẹ, Ngạc Nhi còn có địch ý, một năm nay, trên tay
Ngạc Nhi có số tiền khá lớn không rõ ở đâu, nhìn bộ dáng đắc ý, đại khái là dùng phương pháp nào đó, từ trên thân đàn ông lừa gạt được.
Mật Nhi không biết nên mở miệng hỏi thăm thế nào, nhưng trong lòng
cô biết, em gái luôn bốc đồng này, căn bản sẽ không nghe lời của cô. Còn nữa, thân là gái quán rượu, cô có tư cách gì để khiển trách em mình?
“Chị à, em có nghe nói một chút về chuyện của chị.” Ngạc Nhi cầm lấy chiếc đũa bên cạnh, từ trong túi xách lấy ra cơm hộp, bắt đầu ăn. Chuẩn tắc lớn nhất của họ là Tiết kiệm, hai chị em đều sợ nghèo mà.
“Nghe nói, cách đây không lâu có một gã đại ca mới ra tù, quấy rối ở chỗ chị, kết quả bị người ta đánh cho sưng mặt sưng mũi. Em nghe mấy
người nói, người nọ vì chị mà ra mặt !”
“Anh ấy chỉ nhìn không vừa mắt, nên mới cứu chị.” Mật Nhi hời hợt nói, nhưng khuôn mặt đã tẩy trang có chút không được tự nhiên.
“Vậy sao? Em chỉ muốn hỏi một chút, gã đàn ông kia có khuôn mặt gì,
sẽ vì gái quán rượu mà ra mặt, gã là anh hùng hay kẻ ngốc thôi? Nếu là
một gã đầu dê bụng sói, thì để em! Em bảo đảm có thể ép khô đến một xu
cuối cùng trong ví gã.” Ngạc Nhi cắn đùi gà, đem chuyện lừa gạt tiền bạc nói như là chuyện bình thường nhất.
“Không.” Mật Nhi vội vàng quay đầu lại, khẩn trương nhìn em.
Không biết tại sao, khi em vừa nhắc đến chuyện xuống tay với Lôi
Đình thì cô sẽ không tự chủ được mà khẩn trương. Không phải gã đàn ông
nào cũng giống nhau sao? Cô không nên tin tưởng đàn ông, nhưng vì sao cố tình lo lắng cho anh?
“Không?” Ngạc Nhi nheo mắt lại, cầm chiếc đũa dao động trước mặt
chị:”Chị vì người đàn ông kia mà khẩn trương thành ra như vậy, sẽ không
phải thật tâm với gã chứ? Tốt nhất là chị nên cầu nguyện, đừng gặp lại
gã nữa, nếu không, chị khó thoát một kiếp rồi.” Cô giải quyết xong cơm,
vỗ vỗ chiếc váy dài, lửng thững đi ra ngoài.”Được rồi! Tối nay em sẽ
không về, khi chị về nhà có thể khóa cửa lại.” Cô thuận miệng nói xong,
bước ra khỏi quán rượu.
Đây là thói quen của hai chị em, lớp học học chính của Ngạc Nhi là
ban đêm, sau khi tan học thì đúng lúc Mật Nhi tan việc. Chị em luôn thế, một người tẩy trang, một người ăn đồ ăn nhanh, trò chuyện đủ loại, sau
đó cùng về nhà. Chỉ là gần đây, Ngạc Nhi có hơi nhiều chuyện, bình
thường sau khi ăn xong sẽ không thấy bóng người.
Mật Nhi sửa sang lại quần áo, không có mỹ phẩm, cô lại càng xinh đẹp thêm, có vẻ trắng trong thuần khiết.
“Mật Nhi?” Trên cửa truyền đến lễ phép gõ nhẹ, Thẩm Hồng đi vào.
Trong tay ả bưng một chén giải rượu, thân mật đi đến bên cạnh Mật Nhi,
vỗ vỗ bả vai Mật Nhi, thương tiếc nhìn mặt của Mật Nhi.
“Mama, có chuyện gì sao?” Mật Nhi hỏi thăm, mơ hồ cảm giác được ánh
mắt của đối phương có chút không đúng, nhưng bất đồng chỗ nào, thì cô
không nói ra được.
“Không có gì, không có gì, chẳng qua là tới thăm em một chút.” Thẩm
hồng cẩn thận nhìn mặt của Mật Nhi, sau đó hài lòng gật đầu một cái.”Vết thương trên mặt em đỡ lên chút nào chưa? Chị rất quan tâm, nhưng phấn
son che lại, không biết em đã khỏi hẳn chưa để hỏi thăm.”
“Dùng nước đá chờm mấy ngày, đã không sao.” Mật Nhi đơn giản nói,
dọn dẹp quần áo, đem cảm giác kỳ dị trong lòng đẩy ra. Cô làm việc ở chỗ này mấy năm, Thẩm Hồng chưa từng hại cô, thậm chí còn khắp nơi bảo vệ
cô, cô không nên hoài nghi Thẩm Hồng mới đúng.
Thẩm Hồng nâng mặt của Mật Nhi lên, giống như là xem hàng hóa, cẩn
thận chu đáo: “Nhìn gương mặt em kìa, càng lúc càng xinh đẹp. Ban đầu
gặp em, tuy vừa gầy lại vừa tiều tụy, nhưng mà chị lại liếc mắt đã nhìn
ra, em là người đẹp rồi. Không nghĩ tới, nháy mắt vài cái, đã nhiều năm
như vậy trôi qua rồi.” Ả cảm thán nói, thoáng qua trong mắt một chút
thương hại, nhưng nhanh chóng bị vẻ che dấu tham lam.
“Đúng vậy, đã nhiều năm.” Mật Nhi nhỏ nhẹ đáp, nhớ tới những năm
qua. Bị bao gã đàn ông xem như đồ chơi, tới khi nào mới có thể kết thúc?
“Này, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chén canh này là chị bảo phòng bếp
nấu, biết em không uống được rượu, mà đêm nay lại uống rượu quá nhiều,
sợ em đi trên đường nguy hiểm, uống trước chút canh để tỉnh rượu.” Thẩm
Hồng đem canh nóng đưa cho Mật Nhi.
Mật Nhi không nghi ngờ gì, bưng canh nóng liền miệng, nuốt xuống vài hớp canh, sau mới từ từ cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Cô kinh hoảng ngẩng đầu lên, lại cảm thấy tứ chi như nhũn ra, cả
giọng nói cũng không phát ra được. Canh nóng trượt vào trong cổ của cô,
khiến thân thể cô trở nên mềm yếu. Cô thở hổn hển, hơi sức trong chớp
mắt biến mất, cũng không nâng nổi chén canh, chén canh rơi trên mặ