
u thương và chạm vào anh thì anh nhất
định cắn răng, mới có thể khắc chế xúc động muốn đè cô dưới thân thể.
Cho tới giờ khắc này, anh mới biết từ khi gặp cô tại khách sạn, hình ảnh của cô liền lạc in lại trong lòng anh; anh mới biết anh cũng muốn cô,
nghĩ đến thân thể lại đau đớn!
Từ khi có trí nhớ tới nay, anh chưa từng khát vọng qua một người con gái nào như vậy, mà giờ khắc này, cô đang trong ngực của anh, mềm mại
đáng yêu mà cam tâm tình nguyện, người đàn ông nào có thể chống cự loại
hấp dẫn này được?
“Em không uống rượu.” Mật Nhi mỉm cười, tựa vào lỗ tai anh mà nói ra hơi thở thơm như lan, nếm thử da thịt của anh, bị da thịt anh làm mê
hoặc. Đôi tay ôm lấy cổ của anh, thân hình nhỏ bé chui ra khỏi chăn
bông, nhào vào trong lòng anh.
Nóng quá, sao lại nóng như vậy? Lấy thân thể dán chặt trên người của anh, nghĩ tìm kiếm một chút mát lạnh cảm giác, hai tay của cô ma sát
lấy da thịt anh, tham luyến thân thể cao lớn, cơ hồ nghĩ muốn dán anh
vào xương mình. Cô không biết mình bị sao nữa, ngay cả trí óc cũng trở
nên mơ hồ, trong thân thể giống như có lửa, khiến cô bị một cỗ đau đớn
xa lạ. Cái loại đau đớn này, tương tự như đói bụng, Nhưng mà so với đói
bụng lại làm người ta khó có thể chịu được hơn.
Mật Nhi bản năng biết, những cảm giác đói kia, chỉ anh có thể lấp đầy.
Cô hôn da thịt của anh, động tác có chút vụng về, không có bất kỳ kỷ xảo nào, chỉ là muốn thân mật nhiều một chút, nhưng cử chỉ không lưu
loát ngược lại mang đến kích thích lớn hơn. Khi cô lưỡi khẽ liếm qua
vành tai Lôi Đình thì thân thể của anh đột nhiên kịch liệt run rẩy, hai
tay Lôi Đình bỗng chốc nắm lấy eo thon của cô, ngăn cản cô tiến thêm một bước.
“Lôi Đình? Anh không thích em sao?” Cô khốn hoặc mà không hiểu, mở
cặp mắt mông lung mà xinh đẹp nhìn anh, không hiểu tại sao anh muốn ngăn cản cô?
“Anh thích em.” Anh cứng đờ nói, còn đang đè nén.
Mặc dù cô là quà tặng mà quản lý Trần đưa tới cửa, nhiệt tình ôn
thuần đến khiến người vui mừng, nhưng Lôi Đình mơ hồ cảm thấy có cái gì
không đúng. Quanh năm lý trí không ngừng nhắc anh, phản ứng của cô thật
sự chênh lệch quá nhiều, khó có thể tưởng tượng được đêm đó cô trầm
tĩnh, nhưng lại trở nên nhiệt tình mà vội vàng như tối nay? Nhìn kỹ, bộ
dáng kia lại không giống uống rượu say.
Hay. . . . . bộ mặt trầm tĩnh lúc anh mới thấy chẳng qua là diễn trò, thật ra thì cô giỏi lường gạt đàn ông?
“Như vậy, hôn em.” khuôn mặt xinh đẹp của cô khẽ mỉm cười rực rỡ,
chủ động hôn lên môi của anh, mềm mại mút khẽ, cái lưỡi thơm thử quét
tới quét lui trên môi anh.
Làm trong khách sạn nhiều năm, mặc dù chưa từng đụng chạm vào thân
thể đàn ông nào, mặc dù biết giữa nam nữ thì sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng
mà động tác của cô vẫn có vẻ ngây thơ. Mềm mại đáng yêu hấp dẫn, cùng
với cử chỉ ngây thơ, lại tạo thành mị lực trí mạng nhất.
Lôi Đình nắm lấy eo thon của cô, nâng cô đến độ cao thích hợp, khiến hai chân thon dài của cô gạt sang hai bên. Cô trêu đùa đã quá phận,
không có người đàn ông nào có thể nhịn được hành hạ, anh phát ra một
tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó đổi động thành chủ động, đói khát bắt đầu
“Hưởng dụng”.
Lưỡi của anh khẽ liếm lấy cánh môi mềm mại đỏ tươi, thừa dịp cô thở
dốc thì thăm dò vào trong miệng ấm áp ngọt ngào. Tay của anh chạy khắp
thân thể mềm mại run run, cảm thụ dưới lớp quần áo là chiếc eo thon,
cùng với bộ ngực nở nang.
Mật Nhi có chút kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, đảo mắt đã bị anh kiềm
chế trong ngực, hai tay vòng quanh ở trên eo cô giống như kìm sắt, khiến cô căn bản không cách nào tránh thoát. Người kia cường tráng, mà cô lại nhu nhược, nhưng hai người phối hợp lại không chê vào đâu được, thân
thể cao lớn thể cùng nhỏ bé không có bất kỳ khe hở.
Nụ hôn của anh kéo dài xâm nhập, làm cô chỉ có thể phát ra tiếng rên mơ hồ, hai tay của cô miễn cưỡng bấu víu lấy bờ vai anh, cảm nhận được
bàn tay chậm chạp chen vào trong quần áo ướt mồ hôi, dễ dàng đẩy chiếc
áo ngực lên, cầm lấy đẫy đà trước ngực cô, ngón tay cái thô tháo vuốt vê Bội Lôi trước ngực. Đột nhiên lóe lên kịch liệt khoái cảm, do anh ngón
tay chui vào cơ thể cô, làm cô phát ra tiếng rên yêu kiều.
Bởi vì anh chạm vào mà trợn to hai mắt, bởi vì thở gấp mà môi son
khẽ mở, mà lưỡi của anh xông lên, quấy lên vị ngọt trong miệng cô, ám
chỉ ý đồ của anh.
Mật Nhi có thể cảm giác được, cách áo, dục vọng cứng rắn của anh
chống đỡ giữa hai chân, chẳng những ma sát nhẹ nhàng, thậm chí lặp lại
đụng chạm vào nơi mềm mại nhất của cô, tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm
phản ứng của cô, mà cô chỉ có thể mềm mại thở hổn hển.
Anh rất ít khi vọng động mà thiếu hụt lý trí như vậy, một loại xung
động tương tự như hủy diệt, đem lý trí ném đến chín tầng mây, anh căn
bản không cách nào suy nghĩ, chẳng qua là điên cuồng nghĩ muốn đoạt lấy
cô gái xinh đẹp này, cùng cô trắng đêm triền miên.
Lôi Đình không phải là loại quân tử gì, anh là đàn ông chính hiệu,
sao có thể từ chối người đẹp trong ngực? Cô là “Quà tặng” mà quản lý
Trần đưa lên, đại khái trước đó cũng nhận không ít tiền bạc, mới có thể
“Biểu d