
t đất, vỡ nát.
Trong súp kia có những thứ khác, khiến người mềm yếu vô lực. Cô mới uống vài hớp, trước mắt đã đen kịt, toàn thân suy yếu.
Tại sao có thể như vậy? Cô đã tin tưởng Thẩm Hồng thế mà. . . . . .
“Em gái, em đừng trách chị!” Thẩm Hồng thương hại nói, đưa tay vuốt
mặt của Mật Nhi, thái độ giống như là một người mẹ hiền lành, lại làm ra chuyện đáng sợ nhất.
Thẩm Hồng sớm biết sẽ có một ngày này, sẽ có người hô giá cao làm bà thèm thuồng, đem Mật Nhi bán đi; đã sớm biết sẽ có một ngày này, đem
Mật Nhi đẩy vào trong ngực đàn ông. . . . . . Chẳng qua là vào thời khắc này, khi thấy Mật Nhi không nói gì, ánh mắt thống khổ nhìn, bà có chút
thương cảm.
Lúc này, ngoài cửa có gã đàn ông hói đầu xông vào, khẩn trương ghé đầu nhìn.
“Như thế nào? Cô ta đã uống thuốc rồi sao?” Quản lý Trần hỏi, nhìn thấy Mật Nhi ngã xuống trên đất, thì lộ ra vẻ mặt hài lòng.
“Thuốc này sẽ không làm cô ấy bị thương chứ?” Thẩm Hồng hỏi, còn có
một chút lương tâm. dù sao Mật Nhi cũng trưởng thành dưới mắt bà, những năm gần đây cũng giúp bà kiếm không ít tiền.
“Dĩ nhiên sẽ không làm tổn thương cô ta, tôi còn chờ đưa nó đi mà,
sao lại ngốc đến mức thương tổn nó bằng thuốc được? Những thứ thuốc này
chỉ làm tứ chi vô lực, hỗn loạn mà thôi.” Quản lý Trần không nhịn được
nói. Lại lấy ra một gói thuốc bột từ trong túi, rót vào cốc nước, đưa
tay bưng cho Thẩm Hồng.”Đút cho nó một ly này nữa.”
“Đây là cái gì?” Thẩm Hồng nhận lấy chén nước, thấp thỏm hỏi.
“Khiến nó dễ dàng sống qua tối nay.” Quản lý Trần đơn giản giải
thích xong, vừa khẩn trương nhìn về phía cửa.”Nhanh lên, chúng ta nhất
định phải lập tức đem nó ra ngoài.”
“Mama, đừng. . . . . .” Mật Nhi giùng giằng, nhưng bóng tối lại vẫn
vô tình từ từ bao phủ cô, cô mềm yếu mà không chút sức lực nào, chỉ có
thể thở hổn hển, dùng hơi sức còn lại cầu khẩn.
“Mật Nhi, ngoan, uống vào, thuốc này sẽ giúp em.” Thẩm Hồng hung ác
nâng lòng dạ nói, đem chén nước để bên môi Mật Nhi, buộc cô uống vào.
Mật Nhi vô lực giãy giụa, cô mềm yếu huy động tay chân, trước khi
lâm vào tình trạng mê man, mơ hồ biết được nghênh đón mình, là số mạng
đáng sợ.
Làm viễn trong khách sạn nhiều năm, cô cũng từng nghe qua lời đồn
đãi về chuyện này, nghe nói khách rượu thông đồng, bỏ thuốc mê vào những cô gái không hợp tác. Nhưng đã nhiều năm như vậy, cô thủy chung vẫn tin tưởng Thẩm Hồng, cho rằng sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy. . . . . .
Chẳng qua là, Mật Nhi quá mức đơn thuần, tín nhiệm của cô khiến cô
khinh dịch, không có phát hiện người này tính quá tham lam, mới có thể
ngây ngốc uống chén canh kia.
Thẩm hồng than thở, sờ sờ đã Mật Nhi ngủ mê man, trong lòng rốt cuộc có chút không đành lòng.
“Bà than thở cái gì? Trước không nhìn đến, vẻ mặt Mật Nhi cùng người nọ nhìn nhau, chứng minh bọn họ đã lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương
rồi. Người kia ưu tú như vậy, nói không chừng sẽ chúng ta, vừa giúp Mật
Nhi.” Quản lý Trần lừa mình dối người nói, liền ôm lấy Mật Nhi đã được
quấn lại bằng cái chăn, đi ra ngoài.
Cửa sau của khách sạn, đã có xe đang đợi, quản lý Trần rất nhanh lên xe, mang theo Mật Nhi hôn mê bất tỉnh đi mất.
Thẩm Hồng đứng ở cửa sau khách sạn, trong lòng không đành, nhìn một
hồi lâu, bà mới nhanh chóng xoay người trở về bên trong khách sạn.
Hiện tại lương tâm của bà đang trách móc nặng nề, hoặc giả là đi đếm số tiền lớn mà quản lý Trần cho bà, đau lòng trong lòng có thể tốt hơn
chút ít.
※※※
Tổng công ty”Tập đoàn Thái Vĩ”, đêm khuya rất yên tĩnh .
Tiếng bước chân trầm ổn chậm chạp từ tầng một, đi đến tầng cao
nhất, sau đó đi vào phòng làm việc dành riêng cho cán bộ cao cấp.
Ánh đèn sáng lên, phòng lớn như thế lại có đủ tiện nghi, Lôi Đình
tùy ý cởi áo, đem súng đặt trên mặt bàn, xoay người, bắt đầu tập bài võ
từ quân đội.
Sau một hồi lâu, thân thể tráng kiện đã dính đầy mồ hôi, anh ngừng
luyện tập, bắp thịt ngăm đen tích chứa lực lượng làm người ta chắc lưỡi
hít hà.
Đột nhiên, thân thể của anh căng thẳng, tầm mắt sắc bén dời về phía cánh cửa dầy cộm nặng nề được đặc chế từ thủy tinh.
“Là ai?” Anh cáu kỉnh hỏi.
Vào lúc tan việc, bên trong đại lâu không nên có bất kỳ người nào
mới đúng. Trong nháy mắt, thân ảnh của anh chợt lóe, đã nắm lấy súng
trên bàn, thận trọng nhắm ngay ngoài cửa, thân hình cao lớn căng thẳng, biểu hiện của anh tùy thời có thể nổ súng, tư thế kia giống như đang
săn dã thú.
Cánh cửa mở ra, quản lý Trần sắc mặt tái nhợt ôm một cái chăn bông đứng ở nơi đó.
“Lôi…Lôi Đình tiên sinh!” Quản lý Trần ấp a ấp úng nói, lấy dũng khí chậm chạp tiến lên mấy bước, đem chăn bông đặt trên ghế sofa.
Lôi Đình nhếch mày rậm, xem một chút chăn bông trên ghế sa lon.”ông
sợ tôi cảm lạnh, đặc biệt giúp tôi lấy thêm một cái chăn bông tới sao?”
Anh nhạo báng hỏi, thả súng trong tay.
Ở khách sạn đấm đá một hồi, anh cũng chưa từng nhìn quản lý Trần.
Cán bộ cao cấp đã nắm giữ đầy đủ chứng cớ, chứng minh quản lý Trần lợi
dụng chức vụ, đòi tiền hoa hồng của nhà máy hiệu buôn bên trong khách
sạn. Tổng tài của”Tập đoàn Thái Vĩ”- Đường Bá Vũ không chị