
i tìm anh.”
Thật ra chính anh còn mệt mỏi hơn nhiều so với Johnson, nhưng vẫn cố gắng
đến ký túc xá của Trình Thi Thi đợi cô trở về, dường như chỉ khi nào gặp được cô, anh mới an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Vốn là vào
cái đêm bốn ngày trước, Vương tử điện hạ ở nhà vắt óc nghĩ xem làm thế
nào mới có thể khiến Thi Thi ngoan ngoãn gật đầu gả cho anh, nhưng một
cuộc gọi quốc tế từ Edinburgh khiến đầu óc anh rối loạn không thôi.
Chuyện là thập ca của anh tại Anh xảy ra tai nan xe hơi, đe dọa đến tính mạng. Cúp điện thoại, anh lập tức cùng Johnson ngồi máy bay đến Edinburgh,
cùng cha mẹ anh chị em tập trung ở bệnh viện.
Đến
Edinburgh, thập ca vừa mới làm phẫu thuật xong, mặc dù thành công nhưng
không hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nếu trong ba ngày anh ta tỉnh lại
thì tính mạng mới được đảm bảo. Thế là mọi người trong nhà luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của thập ca suốt ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi,
mặc dù có người từng khuyên anh ngủ một chút, nhưng anh lo lắng cho thập ca nên không cách nào ngủ được.
Đến ngày thứ ba, cuối
cùng thập ca cũng tỉnh lại, biết được thập ca bình an vô sự, anh như
trút được gánh được, tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống, cũng không ở lại Edinburgh, anh nhanh chóng lên phi cơ trở lại ký túc xá của Trình
Thi Thi, một giây cũng không ngừng nhớ mong người trong lòng đã bốn ngày không gặp.
Thật ra khi anh rời Đài Loan, anh vội đến mức
ngay cả nói với cô một tiếng cũng không có, nhưng nhất thời anh lại nảy
ra một ý nghĩ, muốn xem anh bỏ đi không nói một tiếng có ảnh hưởng tới
cô hay không, cô có thể nhớ anh giống như anh nhớ cô hay không.
Cho nên, anh cố ý gọi điện tới công ty xin nghỉ mà không gọi cho cô, bây
giờ ôm mỹ nhân trong lòng, tính mạng thập ca cũng không còn lo ngại, bốn ngày không chợp mắt khiến anh kiệt sức, vừa nhắm mắt lại đã chìm vào
mộng đẹp.
“Vương tử Điện hạ, anh . . . . .” Trình Thi Thi
vốn còn nhiều vấn đề muốn hỏi anh, cô cũng muốn biết rốt cuộc bốn ngày
qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi phát hiện người nằm bên cạnh đã ngủ
say, khi ngủ còn nở một nụ cười hạnh phúc thỏa mãn.
Cô tạm thời đặt những nghi vấn xuống đáy lòng. Đưa mắt nhìn anh đang ngủ giống như đứa trẻ, trong đầu như có suy nghĩ gì đó.
Bất tri bất giác, Trình Thi Thi ở trong lòng Beard cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, mở mắt ra, cô lại phát hiện
không thấy bóng dáng người đàn ông vốn nằm bên cạnh mình, chóp mũi dường như lại ngửi thấy có mùi thức ăn thơm phức truyền đến.
Cô nghiêng đầu, nhìn thấy Beard đang ngồi trên ghế, những quyển sách trên
bàn được đặt qua một bên, thay vào đó là rất nhiều thức ăn ngon.
Beard thấy Trình Thi Thi đã tỉnh lại liền nở nụ cười: “Em dậy rồi sao? Mau đi rửa mặt rồi cùng anh ăn sáng.”
“Những đồ ăn này đều do anh làm?”
Trình Thi Thi nhìn thức ăn trên bàn, sandwich, trứng chiên, cơm rang, cháo
trứng muối thịt nạc. . . . . . Chẳng những rất thơm, mà nhìn cũng ngon
mắt. Nếu những thứ này đều do chính vị Vương tử điện hạ kia làm, cô
không chỉ nhìn anh bằng con mắt khác, mà quả thật không thể tin nổi.
“Ha ha, không phải, là Johnson mua về cho chúng ta.”
Johnson Terry sau khi nghỉ ngơi xong lập tức đến ký túc xá của Trình thi thi
tìm anh, còn nhận nhiệm vụ anh giao, mua hai túi to toàn đồ ăn sáng.
Anh nghĩ Thi Thi rất ít khi ăn cơm trong kí túc, vì ngay cả bàn ăn cũng
không có, anh chỉ tạm thời dọn chiếc bàn đặt toàn sách vở để làm bàn ăn, “Thật ra Thi Thi em đoán không sai, anh thật sự không biết làm việc
nhà, trừ đun nước sôi, những thứ khác đều không biết, vì căn bản anh
không có cơ hội học.” Nhưng cái này không phải lỗi của anh, ai bảo gia
thế nhà anh tốt, từ nhỏ tới lớn, nước rót tận tay, cơm đưa tận miệng,
một đống người ân cần phục vụ bên cạnh, anh còn có thể làm được gì?
Trình Thi Thi đi vào nhà vệ sinh, chưa đến mười phút đã đi ra, sau khi rửa mặt xong, tinh thần sảng khoái.
Beard lấy một cái ghế đặt bên cạnh chỗ mình, vỗ vỗ, “Ngồi xuống đây.”
Trình Thi Thi yên lặng ngồi xuống.
“Anh không biết em thích ăn bữa sáng kiểu gì, kiểu tây hay kiểu Trung Quốc,
cho nên để Johnson mua tất cả.” Cầm lấy một chiếc sandwich đưa cho cô,
“Nếm thử cái này một chút, rất ngon đó.” Trình Thi Thi cầm sandwich lên, cắn một miếng nhỏ.
“Có ngon không?” Cô không lên tiếng, chỉ gật đầu.
“Còn có sữa tươi, vẫn còn ấm.” Đẩy một ly sữa tươi tới trước mặt cô, “Uống nhân lúc còn nóng.”
Trình Thi Thi im lặng không lên tiếng ăn sandwich trên tay, uống ly sữa tươi.
Nhìn sang Beard ngồi bên cạnh, thấy anh nhìn cô không chớp mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười, dáng vẻ rất là hưởng thụ.
Nghi ngờ liền hỏi: “Sao anh không ăn? Hay là đã ăn rồi?”
“Vẫn chưa, chỉ là nhìn em ăn đồ ăn anh chuẩn bị, trong lòng anh cảm thấy thật thỏa mãn, chỉ muốn nhìn như vậy.”
Cho dù nhìn cả đời cũng không thấy chán!
Trình Thi Thi cúi đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi nhai đồ ăn, ăn
sandwich xong, lại lấy thêm một miếng bánh mì nướng.
“Có
muốn ăn thêm một chút mứt hoa quả?” Beard chỉ chỉ vào một đống