chai lọ
lớn nhỏ trên bàn, “ Trong này có quả mâm xôi, nho… còn có việt quất, mỗi loại một hộp, em thích ăn vị gì?”
“Việt quất.”
“Thì ra em thích việt quất.” Anh nhớ rồi, mở lọ mứt việt quất ra, anh chu
đáo đem mứt hoa quả phết lên trên miếng bánh mỳ nướng trên tay Trình Thi Thi.
“Cám ơn.” Lúc ăn mà bị người khác nhìn chòng chọc như thế thật không dễ chịu chút nào, còn bị người khác ân cần phục vụ như
thế khiến cô có cảm giác không được tự nhiên. Cô muốn anh rời tầm mắt
đi, đừng nhìn chằm chằm cô như thế, nhưng cô cũng biết nói ra cũng vô
ích, anh sẽ không để ý đến băn khoăn cảm nhận của cô.
Trình Thi Thi ăn xong miếng bánh mì nướng trong tay, uống cạn ngụm sữa cuối cùng, rút giấy ăn trên bàn lau miệng.
“Ăn no rồi sao?” Beard cười hỏi.
“Ừ.”
“Tốt rồi.” Nụ cười của Beard càng sâu hơn, “Em đã no bụng rồi thì giờ đến lúc anh ăn thôi.”
Trình Thi Thi còn chưa hiểu ý của anh thì anh đã từ trên ghế đứng lên, một
tay kéo cô vào trong lòng, tay kia dọn dẹp đống đồ ăn ở trên bàn, gạt
sang một bên. Chiếc bàn trống hơn một nửa, anh đặt cô ngồi trên bàn,
cười tươi rạng rỡ thì thầm bên tai cô, “Hiện giờ anh rất đói.”
Trình Thi Thi còn chưa kịp mở miệng, anh đã chủ động cởi cúc áo sơ mi của cô, đứng giữa hai chân cô, cười gian tà.
Con người này nhất định lại muốn làm việc kia rồi! Vừa tỉnh dậy đã muốn ăn đậu hũ của cô.
Beard nhìn bữa tiệc lớn trước mặt mình, thèm thuồng nuốt nước miếng, cởi bỏ
nội y của cô xuống, ngậm lấy tiểu anh đào bên phải, từ đáy lòng ca ngợi, “Thật ngọt!”
Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, mang theo nụ
cười nồng đậm, “Nếu như thêm chút vị, không biết có ngon hơn không?”
Nhìn bốn phía một cái, rồi sau đó anh cầm lọ mứt việt quất đã mở nắp ra.
“Không phải em thích vị việt quất sao?” Quơ quơ lọ mứt
trước mặt cô, “Vậy anh cũng muốn nếm thử mùi vị của nó.” Vừa nói xong,
anh cầm chiếc thìa nhỏ lấy mứt trong bình ra, cẩn thận bôi lên hai tiểu
anh đào của cô.
Vừa vẽ lung tung, lại vừa cố ý sờ soạn tiểu anh đào hồng hồng, nhìn nụ hoa nhỏ bị bắt nạt mà dựng đứng, khiến cho
thân thể cô không kiềm chế được khẽ run lên.
Trên ngực vừa
dính lại vừa lạnh, điều này khiến cho Trình Thi Thi cảm thấy vô cùng mới lạ, lại nảy sinh một cảm giác vui thích không thể gọi tên.
Sau khi thoa mứt lên trên hai bầu ngực trắng muối, Beard mới để chiếc thìa
xuống, nhấp môi liếm láp tận tình hương vị trên ngực cô, đầu lưỡi cuốn
lấy mứt hoa quả vào miệng mình, “ Ừ, đúng là so với lúc trước càng thêm
ngon miệng.” Trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn đam mê. Vừa nhấm nháp hai bầu ngực của cô, vừa dùng sức mút, thậm chí còn phát ra cả tiếng.
Beard xem hai vú Trình Thi Thi như món ăn ngon nhất thế gian, tham lam
liếm mút, một tay thuận thế luồn xuống phía bên dưới vén váy cô lên,
thăm dò vào bên trong căn cứ bí mật của cô, đầu ngón tay miết nhẹ vuốt
ve cánh hoa hồng nộn, cảm nhận được cánh hoa khẽ rung động vì sự ma sát
của anh.
“Á. . . . .” Trình Thi Thi theo bản năng rên ra tiếng, hô hấp từ từ dồn dập.
“Nơi này sắp ướt rồi nè.” Beard đã liếm sạch sẽ mứt hoa quả trên ngực trái của cô, bắt đầu chuyển sang bên ngực phải trắng ngần.
“Ưm. . . . . .” Trình Thi Thi gần như mất hết lý trí, chỉ có thể bất lực thở gấp khẽ rên rỉ. Beard kéo quần lót cô xuống, dùng sức đẩy hai chân ngọc ngà của cô mở rộng ra, để nơi tư mật của cô hoàn toàn hiện ra trước mặt anh.
Nhìn vùng sông nước ngập lụt cực kỳ mê người trước
mắt, anh dùng hai ngón tay phải kẹp cánh hoa phiếm hồng, dịu dàng vuốt
ve, ba ngón còn lại khẽ thăm dò bên trong cơ địa hồng hào trước mắt,
thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay đi vào một chút…
Hoa huyệt của Trình Thi Thi theo động tác của anh không ngừng tuôn chảy dịch mật, ướt đầy ngón tay đang ở trong cơ thể cô.
“Nếu trong này cũng có thêm một chút vị, không biết mùi vị ấy có thể ngon
hơn hay không?” Beard cười gian, ngay sau đó, từ đống lọ mút trên bàn,
chọn lấy một lọ mứt chocolate, “Em có thích vị chocolate không?”
Trình Thi Thi liếc mắt nhìn chiếc lọ trên tay anh, lắc lắc đầu.
“Không thích?” Beard giật mình, “Tiếc thật, anh lại rất thích ăn chocolate.”
Trên mặt nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, “Em nếm thử một chút được không? Dù sao anh cũng đã thử vị việt quất mà em thích rồi, dù thế nào chúng ta
cũng nên trả lễ một chút, em thấy có phải không?”
Nói
xong, căn bản không chờ Trình Thi Thi trả lời, anh mở nắp lọ, dùng ngón
tay quẹt một đường chocolate màu nâu, nhanh chóng bôi lên cánh hoa khẽ
rung động của Trình Thi Thi, sau đó lại đưa cả ngón tay vào bên trong
con đường nhỏ của cô, đầu ngón tay cẩn thận bôi vào bên trong tiểu huyệt của cô.
“Á . . . . .” Trình Thi Thi không khỏi rên rỉ một tiếng.
Con người này có cần phải xấu xa như vậy không? Đầu tiên là bôi mứt hoa quả lên ngực cô còn chưa tính, giờ lại dám lấy chocolate bôi vào chỗ ấy của cô.
Xong xuôi! Beard chậm rãi đút ngón tay vào trong cơ
thể cô, “Còn nói không thích, xem cái miệng nhỏ nhắn này của em ăn ngon
như vậy, đâu thấy có vẻ không thích?” Lại rút ngón tay ra, nhìn bên dưới cô, cố ra vẻ không tưởng tượng nổ