
của Agnes, “Như vậy
được chưa.” Anh quyết định không chấp nhất với nhóc con này.
Khuôn mặt của Agnes hiện lên một nụ cười, hài lòng ăn miếng sườn mà Beard vừa gắp cho cô.
Nhóc này thật sự rất dễ thỏa mãn mà.
Agnes ăn xong sườn, rồi nói với Beard: “Sau khi ăn cơm xong, anh đưa em dạo
một vòng công ty được không? Em vừa mới tới, ở đây đều xa lạ, anh dẫn em đi làm quen nhé!”
“Không được!” Beard không chút nghĩ ngợi, lên tiếng cự tuyệt.
Lại còn đưa đi dạo quanh công ty, tốt quá ha! Anh còn muốn chăm sóc Thi Thi của anh, ý kiến của cô nhóc này chẳng hay tí nào.
“Em bảo quản lý Triệu đưa đi.” Anh nhìn về phía Triệu Tích Dương đang ngồi
ăn cơm cách họ một bàn, “Anh nghĩ cậu ấy rất sẵn lòng.”
“Em không cần.” Agnes ra sức lắc đầu, “Anh ấy không nói được tiếng Thụy Điển, em đi theo anh ấy sẽ không được tự nhiên.”
“Vậy thì anh hết cách rồi.” Beard muốn mà cũng không giúp gì được đành buông tay, “Anh và Thi Thi sau khi ăn xong còn có việc phải làm, tóm lại là
không có thời gian đi với em.”
“Hai người phải làm cái gì? Em cũng muốn làm.” Agnes vội vàng tỏ rõ ý đồ.
“Không được.” Anh cự tuyệt lần nữa.
Thật là buồn cười, sau khi ăn xong anh và Thi Thi phải làm chuyện trẻ con không nên biết, sao có thể để cô làm kỳ đà cản mũi.
“Vì sao?”
Beard không trả lời, thấy Trình Thi Thi đã ăn xong thức ăn trong bát, lập tức kéo tay cô đi tính rời đi.
“Hai người đi đâu vậy?” Agnes cũng đứng dậy theo bọn họ.
Beard vẫn không trả lời, nháy mắt với Johnson Terry ngồi bàn bên cạnh.
Johnson lập tức hiểu ý, đứng dậy ngăn cản Agnes, “Công chúa Điện hạ, nếu như cô muốn tìm người đưa cô đi dạo quanh công ty, không bằng tôi đưa cô đi,
tôi cũng nói tiếng Thụy Điển, huống chi cùng công chúa điện hạ cô cũng
có thể coi là quen biết, đi cùng nhau cũng sẽ không cảm thấy không tự
nhiên.”
“Anh tránh ra, tôi không cần anh đưa đi.” Agnes
nhìn Beard cùng Trình Thi Thi đã đi xa, gấp đến độ dậm chân, thật muốn
đuổi theo, nhưng lại bị Johnson Terry cản đường, khiến cô không còn cách nào, “Beard, hai người đi đâu vậy?” Không thể làm gì khác hơn gào về
phía bóng lưng của Beard.
Vậy mà Beard không thèm để ý tới cô, kéo Trình Thi Thi nhanh chóng biến mất trước cửa nhà ăn.
Cho đến khi Agnes không thấy bóng dáng của anh nữa, mới đưa mắt nhìn
Johnson trước mặt, “Anh biết bọn họ đi đâu không?” Johnson lập tức lắc
đầu một cái.
Anh sao có thể biết, cho dù có biết cũng sẽ không nói.
***
Từ phòng ăn đi ra Beard trực tiếp kéo Trình Thi Thi đến nhà vệ sinh nam mà bọn họ từng hoan ái.
Để Trình Thi Thi dựa người vào tường, anh liền nhanh chóng vuốt ve toàn
thân cao thấp, cắn nhẹ lỗ tai cô, nhẹ nhàng thì thầm nói : “Thi Thi,
chẳng lẽ em không có gì muốn hỏi anh sao?” Trình Thi Thi lạnh lùng nhìn
anh.
“Em không muốn hỏi anh có quan hệ gì với vị công chúa kia sao?” Anh tốt bụng nhắc nhở cô.
Chỉ cần cô hỏi, anh bảo đảm sẽ giải thích rõ ràng, Trình Thi Thi chậm rãi
cúi đầu, nhưng anh lại nâng cằm cô lên, để cô không thể không nhìn thẳng vào anh, “Chẳng lẽ em không tò mò quan hệ của anh và cô ấy một chút
nào?” Phản ứng lạnh nhạt như thế, rốt cuộc cô coi anh là gì? Xem như
việc anh kết giao với người phụ nữ khác, cô cũng không quan tâm chút nào sao?
Trình Thi Thi mấp máy môi, “Hai người có quan hệ gì . . . . .” Thanh âm cực kỳ êm ái, nhưng cũng chỉ có mình cô biết, giờ
phút này trong lòng cô đè nén một loại tâm tình rất khó mà giải thích
được, “Thì có liên quan gì tới tôi?”
Trong lòng Beard chợt cảm thấy một cơn tức giận dâng lên mãnh liệt.
Hay cho câu “Hai người có quan hệ gì thì có liên quan gì tới tôi”.
Có lúc anh thật thích bộ dạng bình tĩnh lạnh lùng của cô, nhưng cũng có
lúc anh lại thống hận sự tỉnh táo đó của cô. Anh thật muốn cô có thể là
một người phụ nữ nhỏ bé bình thường, thỉnh thoảng vì anh mà ăn dấm, dùng giọng chất vấn để hỏi anh có quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác hay
không? Như vậy ít nhất có thể chứng minh được là cô có quan tâm tới anh.
“Nếu như anh nói cho em biết anh cùng cô công chúa đó có hôn ước, lấy cô ấy làm vương phi tương lai, em cũng không để ý sao? “
“Sao tôi lại phải để ý chứ?” Âm thanh của Trình Thi Thi vừa nhẹ vừa nhạt,
khiến cho Beard nghe xong câu này cảm thấy vô cùng chán nản.
Anh khẽ vuốt mái tóc của Trình Thi Thi, “Thi thi, chẳng lẽ em không yêu anh dù chỉ một chút nào sao?” Trong mắt lộ ra một tia buồn bã, “Vì sao em
không giống như những người phụ nữ khác, thỉnh thoảng làm nũng với anh
một chút, đùa giỡn một chút, ghen tuông một chút cũng được?” Mặc dù mấy
cái này đều là ngây thơ tùy hứng, nhưng còn tốt hơn là cô đối với anh
chẳng có thái độ gì.
Trình Thi Thi vẫn lạnh nhạt nhìn anh, cắn cánh môi rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại cắn. . . . . .
Sau đó Beard thở dài một tiếng, “Bỏ đi, dù sao nếu em giống những người phụ nữ khác thì đã không phải là Trình Thi Thi rồi, trên thế giới này sẽ
không có “Người đẹp lạnh lùng” Trình Thi Thi, có lẽ cũng sẽ không hấp
dẫn anh, khiến cho anh say mê em.”
Cho nên anh không cần
những người phụ nữ khác, cứ duy trì tình trạng như vậy l