
à được rồi, bởi
vì không phải chính là anh thích điểm này của cô hay sao? Mặc dù thích
mẫu phụ nữ như cô, trong lòng anh cũng sẽ thường xuyên cảm thấy buồn khổ uất ức, nhưng anh chấp nhận, ai bảo người anh thích chính là cô? Mặc dù tự mình chuốc lấy đau khổ nhưng anh vẫn cảm thấy ngọt như kẹo.
Vén váy cô lên, anh muốn tận dụng lúc nghỉ trưa, lần nữa vui chơi khu vườn
bí mật của cô, ngón tay ngăn cách một lớp quần lót, dịu dàng xoa bóp
cánh hoa mẫn cảm của cô.
“Ưm. . . . .” Trình Thi Thi nhắm mắt lại, cắn cánh môi, nhẫn nhịn không để cho mình phát ra rên rỉ.
Hóa ra. . . . .Hóa ra anh và vị công chúa Thụy Điển kia có hôn ước, khó
trách tại sao đối phương lại ngàn dặm xa xôi tới Đài Loan tìm anh.
Anh là một Vương tử, dĩ nhiên chỉ có công chúa mới xứng đôi ở chung một
chỗ, còn cô chỉ là một người dân thường, dù thế nào cũng không thể xứng
với anh, xem ra lúc trước cô không nhận lời cầu hôn của anh đúng là sáng suốt.
Cô đã sớm đoán được, với xuất thân của anh, sớm muộn cũng sẽ lấy người môn đăng hộ đối, nhưng vì sao khi nghe anh nói có hôn ước, trong lòng lại có một cảm giác đau đớn mờ ảo, giống như bị người
khác đâm một dao?
Cô cố gắng gạt bỏ đau đớn trong lòng,
nhưng không cách nào ngăn được, nếu như anh và vị công chúa kia có hôn
ước, vì sao còn nhiều lần cầu hôn cô? Chẳng lẽ cô chỉ là thú vui để anh
tiêu khiển? Coi cô như một trò chơi khi anh đang nhàm chán cô đơn?
Trình Thi Thi đau lòng nghĩ, dù biết rõ chuyện này nhưng lần đầu tiên cảm thấy chua xót.
Đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảng mơ hồ, cô lo sợ nghi hoặc vươn tay, sờ hai gò má của mình bỗng thấy ươn ướt.
Rốt cuộc cô cũng khóc! Không ai khác chính là vì vị Vương tử Điện hạ này,
cô hốt hoảng lau nước mắt trên mặt mình, nhưng vẫn không lau được nỗi
buồn tủi trong lòng.
Bởi vì lúc này Beard đang cúi đầu cởi quần lót của cô, không hề chú ý tới cử chỉ khác thường của Trình Thi
Thi, hiện giờ anh chỉ muốn kết hợp với cô một lần nữa, để cảm nhận sự
“bao dung” “săn sóc” của cô.
Nếu anh có thể nhìn thấy một
cô gái trước đây vốn lạnh lùng mà giờ phút này vì anh mà rơi lệ, với sự
thông minh tài trí của anh, hẳn có thể dễ dàng đoán được cô đã động lòng với anh.
Đúng lúc anh đang cởi quần lót của cô, ngoài nhà vệ sinh nam lại xuất hiện một âm thanh không nhỏ.
“Beard, anh mau ra đây cho em.” Là giọng nói của Agnes, không ngờ cô nhóc kia lại có thể từ nhà ăn tìm ra nơi này.
“Công chúa Điện hạ, có lẽ Vương tử Điện hạ không có ở trong đó đâu, hay là cô tới chỗ khác tìm xem sao.” Giọng nói của Johnson cũng truyền vào.
“Ai nói không có ở đây, mới vừa rồi rõ ràng có người nói cho tôi biết, còn
tận mắt nhìn thấy Beard cùng người phụ nữ kia đi vào.” Agnes dùng sức gõ cánh cửa, “Beard, nếu anh không ra, em sẽ phá cửa xông vào đó.”
Johnson lập tức ngăn cản nói: “Công chúa Điện hạ, tuyệt đối không thể làm vậy,
cô là một cô gái, đây lại là nhà vệ sinh nam, sao cô có thể đi vào nhà
vệ sinh nam?”
“Vì sao tôi không thể vào? Người phụ nữ kia
có thể thì sao tôi lại không thể?” Agnes vẫn dùng sức gõ cửa, “Beard, em đếm đến ba, nếu anh không ra em sẽ xông vào, em nói được thì sẽ làm
được.”
“Một, hai. . . . . .” Chữ “ba” còn chưa ra khỏi miệng, cửa nhà vệ sinh nam đã bị đẩy ra.
Beard quần áo chỉnh tề xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh nam, vẻ mặt vô cùng
khó coi, “Rốt cuộc em quậy phá đã đủ chưa?” Anh lạnh giọng quát Agnes. Agnes nhìn vẻ mặt âm trầm của Beard, trong lòng run lên, quanh co nói:
“Beard, em…..” Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt đáng sợ của Beard.
“Cô lập tức cút về Thụy Điển cho tôi, tôi chịu đựng cô thế là đủ rồi.”
Chuyện tốt bị cắt ngang, hiện giờ Beard tức nghẹn bụng, không kiềm chế
được phẫn nộ phát tiết lên người gây sự, “Đừng có nghĩ tôi dễ tính, ở
trước mặt tôi được voi đòi tiên, lần đầu tiên trên đời tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặt dày như cô, đuổi theo đàn ông từ Thụy Điển tới Đài
Loan, dai như kẹo cao su vậy, cũng không quan tâm là tôi có vui mừng hay không, có đồng ý để cô bám lấy hay không, cô rốt cuộc có biết xấu hổ
không vậy ?”
“Em. . . . . .” Trước kia Beard có thể chán
ghét cô đi theo, nhưng chưa bao giờ nặng lời với cô như hôm nay, Agnes
nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nước mắt không nén được ngưng tụ lại trong hốc mắt.
“Cút! Tôi không muốn gặp lại cô, vừa thấy mặt cô đã khiến tôi chán ghét, lập tức cút ngay cho tôi, cút càng xa càng tốt.”
Nước mắt Agnes đã rơi xuống, trong mắt chứa đầy khiếp sợ và tổn thương, cô
lấy tay che mặt, khóc rống lên rồi xoay người chạy đi.
Trên mặt Johnson Terry cũng lộ vẻ khiếp sợ và có chút không hiểu, “Điện hạ,
tuy là công chúa Agnes cũng chỉ là nhất thời tùy hứng bám lấy cậu một
chút, nhưng cậu cũng không cần phải tức giận đến mức này chứ ?”
“Anh cảm thấy tôi làm như vậy….” Beard nhìn về Johnson, “Có chút quá mức?”
“Không phải có chút, là cực kỳ.” Johnson thở dài, “Trước kia cậu đối với tất
cả phụ nữ đều dịu dàng, cũng không lớn tiếng với phụ nữ… Nhưng hôm nay
là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận với một cô gái, thậm chí còn khiến cô ấy