
khóc.”
Vị Vương tử Điện hạ này lần đầu tiên nổi giận với một cô gái, lần đầu tiên hung dữ với một cô gái, lần đầu tiên mắng
một cô gái không thương tiếc.
Từ trước đến giờ anh đều săn
sóc cô, thân thiết cô, lại không nghĩ anh sẽ có hành vi khác thường như
vậy, quả thực làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là
người bên cạnh anh.
Vậy mà, Beard lại không nghĩ rằng ngay cả Johnson, người luôn hiểu rõ anh nhất cũng nói với anh điều này.
Quá mức sao? Có lẽ vậy, nhưng. . . . . .”Là bởi vì tôi không thể nhịn được nữa!”
Sự nhẫn nại của mỗi người đều có giới hạn, nếu là lúc trước khi biết Thi
Thi, có người bám dính lấy anh, anh cũng sẽ không sao, cùng lắm là miễn
cưỡng tiếp tục nhịn, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, nhưng lúc này không giống lúc trước, kể từ sau khi anh biết Thi Thi, anh phát hiện ra rằng đối những người phụ nữ cố tình bám dính lấy anh, anh đều không thể kiên nhẫn được nữa.
Anh chỉ muốn lúc anh và Thi Thi ở
cùng nhau, không muốn phí chút sức lực để đối phó với mấy người phụ nữ,
nhất là người nào phá hư chuyện tốt của anh và Thi Thi, anh càng không
thể tha thứ.
Lúc trước vì anh nhịn quá lâu nên mới khiến
công chúa theo đuôi từ Thụy Điển tới Đài Loan, hôm nay coi như giải
quyết xong, mắng cô chạy biến mất, tránh đến lúc anh và Thi Thi hoan ái
lại bị cô quấy rầy, coi như đầu xuôi đuôi lọt.
Lúc này,
Trình Thi Thi yên lặng từ nhà vệ sinh nam đi ra tới cửa, nhìn Beard đứng ở trước cửa, nhàn nhạt nói với anh một câu : “Tôi về phòng làm việc
trước.” Sau đó vòng qua anh, ra khỏi nhà vệ sinh nam.
“Anh đưa em về.” Beard lập tức đi theo cô, Johnson Terry cũng làm hết phận sự đi theo sau lưng hai người.
Hai người đàn ông cao lớn đi phía sau Trình Thi Thi tới tận phòng làm việc
của cô, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn không ai phát hiện ra hốc mắt cô hơi
ửng đỏ, có lưu lại vết tích của nước mắt, cũng sẽ không nghĩ đến việc
một người lạnh lùng như cô lại rơi lệ vì anh.
***
Agnes bị Beard mắn, vừa khóc vừa che mặt chạy về phía trước, cũng không quan
tâm đến những ánh mắt khác thường nhìn cô, chạy đến một góc tường mời
dừng lại, khóc nức nở.
Sao Beard có thể đáng ghét như vậy
chứ? Dám mắng cô da mặt dày, cô đường đường là công chúa Thụy Điển, mọi
người nâng niu cô trong lòng bàn tay chẳng hết, nào có ai dám mắng cô?
cưng chiều cô, thương cô, nịnh cô còn không kịp.
Beard cho
dù có tốt bụng thật, nhưng cũng xấu xa cực điểm, anh là cái gì mà mắng
cô? Cô chỉ là thích anh mới cố tình từ Thụy Điển tới tìm anh, muốn ở bên cạnh anh, chẳng lẽ cô sai sao? Trong lòng Agnes vừa đắng vừa chát, nước mắt cũng liên tục rơi xuống.
Đột nhiên, một chiếc khăn tay màu trắng xuất hiện trước mắt cô, cô hai mắt đẫm nước ngẩng đầu, nhìn
người đàn ông đứng bên cạnh cô.
“Công chúa Điện hạ, sao cô
lại khóc? Là ai bắt nạt cô sao? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ tìm anh ta
tính sổ cho cô.” Triệu Tích Dương đưa khăn tay của mình cho Agnes, dùng
tiếng Anh để nói chuyện với cô.
Agnes nhận lấy khăn tay của anh, xoa xoa nước mắt, dùng tiếng Anh ngẹn ngào nói: “Không sao cả.”
“Là Vương tử Điện hạ sao?” Anh nhìn hai mắt cô khóc đến sưng cả mí, cẩn
thận đoán, “Có phải là anh ấy đã chọc cô khóc đúng không?”Agnes cắn cắn
môi, không lên tiếng.
Nhưng anh đã nhìn thấu đáp án từ vẻ
mặt của cô, “Công chúa Điện hạ cần gì phải khổ sở đau lòng vì một người
đàn ông không xứng đáng với mình như thế? Trên đời này đàn ông tốt đâu
chỉ có một mình Vương tử điện hạ ?”
“Sao anh biết anh ấy không đáng giá?” Agnes vì lời này của anh mà cau mày.
“Bởi vì người đàn ông đáng giá sẽ không để cho cô khóc thút thít như vậy,
công chúa điện hạ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, còn sợ không gặp được người đàn ông đáng giá với mình hay sao? Vương tử điện hạ không chọn cô là
anh ấy không có mắt, cô không nên vì anh ta mà chảy nước mắt.”
“Anh, anh nói thật? Anh cảm thấy tôi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu sao?” Mặc dù
Agnes là công chúa, từ nhỏ đến lớn đã được người khác khen ngợi, nhưng
hiện giờ trong lòng cô đang bị tổn thương, tình cảm bị chà đạp, chính là lúc yếu đuối nhất, đang rất cần người động viên an ủi vết thương lòng.
“Đúng, tôi thấy cô là cô gái đẹp nhất và cũng đáng yêu nhất.” Triệu Tích Dương nói đến câu này thì gương mặt trắng noãn bỗng trở nên đỏ ửng ngượng
ngùng, “Hơn nữa ngay cả lúc cô khóc cũng rất xinh đẹp.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Agnes vẫn mang theo nước mắt, không khỏi rung động nở
một nụ cười yếu ớt, trước kia cô đã nghe qua vô số lời khen ngợi như
thế, mỗi câu nghe còn có vẻ cảm động hơn lời của anh, nhưng vào tình
huống hôm nay, chỉ một câu khen ngợi nho nhỏ cũng khiến cô cảm động bội
phần “Nhưng anh không cảm thấy da mặt tôi rất dày sao? Vì một người đàn
ông mà cố tình đuổi theo từ Thụy Điển đến Đài Loan, còn không biết thẹn
mà cứ cuốn lấy anh ấy ?”
“Dĩ nhiên là không, nếu như tôi là Vương tử Điện hạ, cảm động còn không kịp, sao lại cảm thấy da mặt cô dày đây ?”
“Có thật không?”
Triệu Tích Dương ra sức gật đầu, “Công chúa Điện hạ, thật ra thì tôi cảm thấy thật ra cô cũng không phả