
nói
thoát ra trong lòng anh giờ này có loại cảm giác như trút được gánh
nặng. Anh ngày trước chưa từng mong muốn sẽ có ngày mình yêu thương một
người khác, nhưng là không nghĩ đến người này thực sự đã xuất hiện.
Trước mặt dường như hiện lên ánh mắt thơ ngây cùng khuôn mặt tươi cười
như ánh mắt trời của cô. Ảo ảnh trong phút chốc liền phai nhòa.
Nghe được giọng nói kiên quyết khẳng định của Tần Tấn Dương, Tiêu
Bạch Minh cảm thấy sứ mạng của mình vào lúc này đã có thể hoàn thành.
Anh biết Tần Tấn Dương là người đàn ông hết sức cao ngạo, nếu như
không phải thật sự là yêu, tuyệt đối sẽ không kiên quyết trả lời như
thế.
Thiên Ái…. Thiên Ái… tình cảm này của em không phải sai lầm… người đàn
ông này cũng rất thích em. Không! Không! Không! Anh ta chính là yêu em.
“Anh sẽ mãi yêu cô ấy sao?Anh có thể làm bạn cùng cô ấy đến già không?
Anh có thể kết hôn với cô ấy? Anh sẽ không bao giờ rời xa cô ấy?” Tiêu
Bạch Minh liên tịc hỏi, tựa như đem hết tất cả ưu tư trong lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Những vần đề này không chỉ mình anh muốn hỏi mà còn thay Thiên Ái hỏi người này.
Tần Tấn Dương cười nhạt một tiếng, đối với tình cảm của Tiêu Bạch
Minh có chút động lòng. Đồng dạng là người đàn ông, cùng yêu một người
con gái, như thế này mặt đối mặt với nhau anh ta còn có thể giữ vững tâm trí, cực kì trấn tĩnh, anh ta quả thật là một người đàn ông đúng nghĩa. Nhưng người yêu của Thiên Ái chỉ có một người.
“Tôi sẽ mãi mãi yêu cô áy, sẽ làm bạn đến giàvới cô ấy, đối với cô ấy
không xa không rời!” Tần Tấn Dương nhìn Tiêu Bạch Minh tứng câu từng
chữ trầm giọng trả lời. Giờ phút này, anh nói những điều này cho tình
địch mình nghe, như thế sau này, sẽ nói cho người mà anh yêu thương
nghe. Từ giờ phút này, trong sinh mệnh anh đã có người cùng anh đi cả
đời.
Tiêu Bạch Minh gật đầu một cái, có chút cảm khái, nhàn nhạt mỉm cười,
nhẹ nhàng thở dài, tự nói với chính mình không được dừng lại
“Tôi____Buông____Tay”
“Cám ơn anh!” Tần Tấn Dương chân thành nói, trên mặt lộ ra sự khâm
phục. Chính anh cũng không nghĩ sẽ thuận lợi như thế này. Chỉ đơn giản
mấy câu nói cư nhiên có thể khiến đối thủ lựa chọn thối lui! Như thế nào yêu một người, mới có thể làm đến"Buông tha" hai chữ đây?
Tiêu Bạch Minh từ trên ghế đứng lên, nhìn Tần Tấn Dương, bình tĩnh
nói “Không cần cám ơn tôi! Hi vọng anh có thể thực hiện được lời hứa
ngày hôm nay. Luôn bên cạnh Thiên Ái. Nếu không tôi tuyệt đối không bỏ
qua cho anh!” – đây là tối hậu thư của anh. Cho dù sau khi anh chết đi
rồi, có làm quỷ cũng từ âm tào địa phủ tìm Tần Tấn Dương tính sổ. Anh
tuyệt đối không tha thứ cho người làm tổn thương Thiên Ái.
Tần Tấn Dương lúc này cũng đứng lên, đối mặt với Tiêu Bạch Minh nói
“Không cần anh bỏ qua cho tôi! Ngay cả tôi cũng không bỏ qua cho chính
mình.”
“Cho tôi thêm một ngày nữa… tôi sẽ chủ động nói chia tay với Thiên Ái”
Tiêu Bạch Minh gật đầu một cái, xoay người đi khỏi phòng ăn.
Yêu hời hợt chính là gặp dịp thì quen, còn yêu hết tâm can chỉ hi vọng đối phương được hạnh phúc. Tiêu Bạch Minh lái xe trở về bệnh viện đã là gần năm giờ chiều. Điềm
Điềm đã tỉnh từ sớm, sữa cũng đã uống, lúc này cô đang vùi đầu vào mấy
bản vẽ của mình. Trên giường phủ kín những tờ giấy A4, trên mỗi tờ là
hình dáng mơ hồ của một người đàn ông nào đó. Cô khẽ thở dài, đem bản vẽ trên tay sửa sang lại cho hoàn chỉnh nhất, trong miệng ảo não, lầu bầu
“Tại sao vẽ mãi mà không giống thế này?”
Tiêu Bạch Minh im lặng tiến đến trước giường bệnh, cúi đầu mỉm cười “Thứ gì vẽ không giống?”
“A___” Điềm Điềm ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt, hốt hoảng đem hết bản vẽ trên giường giấu xuống gối, quay đầu lại nhìn Tiêu Bạch
Minh xấu hổ cười cười, trên mặt đỏ lên một vùng “Không có gì hết! Tiêu
đại ca, không có gì cả!”
Tiêu Bạch Minh cũng không hỏi thêm, tâm tư của cô không phải là anh
không hiểu, nhưng bắt đầ từ bây giờ anh chỉ có thể dạy cô học được cách
sống kiên cường mà thôi.
“Điềm Điềm! Em thích vẽ tranh sao?” Tiêu Bạch Minh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nghiêm túc hỏi.
Điềm điềm vội vàng gật đầu một cái, mang theo ước mơ của mình nói “Lúc
mẹ vẫn còn sống, mẹ luôn dạy em vẽ tranh! Tiêu đại ca anh biết không em
rất thích vẽ tranh!”
“Điềm Điềm! Tiêu đại ca dẫn em sang Pháp được không? Nghe nói nơi đó
được xem là thiên đường bồi dưỡng nghệ thuật. Anh cùng em đến nơi đó học vẽ!” Tiêu Bạch Minh trầm tư một hồi, ngẩng đầu lên nói với cô.
“Sang Pháp?” Ôn Điềm Diềm có chút nghi hoặc hỏi “Sang Pháp cũng tốt! Dù
sao trước đây cha cũng cho em học qua tiếng Pháp, lần này vừa đúng có cơ hội sử dụng!”
Tiêu Bạch Minh gật đầu một cái “Ngôn ngữ cũng không thành vấn đề, anh ở trong đại học cũng từng học qua tiếng Pháp. Điềm Điềm! Chỉ là cứ đi như vậy công ty cha em không có cách nào khác chỉ có thể đưa cho các vị cổ
đông khác nắm giữ….”
“Không sao! Không sao hết! Tiêu đại ca, em không quan tâm lắm những thứ
này! Cha em cũng đã đi rồi, những thứ đó đối với em mà nói không có chút ý nghĩa nào cả. Cho nên không sao hế