Disneyland 1972 Love the old s
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328241

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

t!” Ôn Điềm Điềm nhìn anh, nơi khóe mắt lộ ra một ít lệ quang. Chuyện duy nhất có ý nghĩa với cô mà nói

chính là có anh làm bạn.

“Vậy chị Thiên Ái sao đây? Chị ấy cũng đi qua Pháp luôn sao?”

Tiêu Bạch Minh đứng dậy, đặt tay lên vai cô, thở dài nói “Điềm Điềm! Anh muốn em biết, anh cùng chị Thiên Ái phải chia tay!”

Ngay mai hai người bọn họ sẽ tách ra.

“Làm sao vậy…” Điềm Điềm kinh hãi “Có phải do em hay không? Có phải

chuyện này có liên quan đến em hay không? Để em đi xin lỗi chị Thiên

Ái.”

“Điềm Điềm! Chuyện này không liên quan đến em!” Tiêu Bạch Minh lắc đầu, nhẹ giọng khuyên can “Chuyện này không liên quan gì đến em. Anh cùng cô ấy chia tay không có liên quan gì đến em! Nhưng mà anh hi vọng em có

thể hiểu anh chỉ xem em như em gái mình mà thôi. Anh hi vọng sau này em

có thể tìm thấy một nửa còn lại của chính mình, sau đó anh sẽ đem em

giao cho người đó” Tiêu Bạch Minh thản nhiên nói, bỗng nhiên có cảm

giác thật bình tĩnh. Phải chăng do biết chính mình không bao lâu nữa sẽ

biến mất khỏi thế giới này, cho nên tâm trí cũng bắt đầu trở nên thản

nhiên, bình tĩnh.

“Không cần!” Điềm Điềm liên tục lắc đầu, bàn tay nhỏ bé bắt lấy áo khoác của anh “Không cần! Tiêu đại ca, Điềm Điềm không muốn xa anh! Hiện tại

sẽ không, về sau cũng không!”

Nói xong, cô thấp giọng sụt sùi “Chỉ cần Tiêu đại ca đừng rời khỏi em….”

“Điềm Điềm…” Tiêu Bạch Minh vuốt ve mái tóc cô, tầm mắt trở nên mơ hồ.

đầu lại bắt đầu trướng đau, lý trí nói cho anh biết, nên kiên quyết một

chút, không nên giống như trước đây không quả quyết. Tiêu Bạch Minh

nhắm mắt lại, kiên quyết nói “Nếu như em không nghe lời thì bắt đầu từ

bây giờ anh không quản em nữa!”

“Em nghe lời! Em nhất định nghe lời! Em đều nghe Tiêu đại ca!” Điềm Điềm ôm lấy anh, nỉ non nói “Về sau em chỉ xem Tiêu đại ca là anh trai. Chỉ

là anh trai.”

“Được!” Tiêu Bạch Minh đưa tay ôm lấy cô, có chút yêu thương nói “Anh

sẽ sớm làm xong mọi việc của công ty sau đó chúng ra rời đi Đài Bắc…”

Nhanh một chút rời khỏi nơi đây mới có thể quên được Thiên Ái đồng thời

hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng của mình, khiến cho Điềm Điềm trưởng thành.

Tiêu Bạch Minh cùng Điềm Điềm ăn cơm tối xong liền ra khỏi bệnh viện,

từ từ lái xe trở về nơi ở của mình. Từ xa chiếc xe từ từ tiến đến, mùa

đông năm nay đến tưởng chừng như rất sớm. Dưới ánh đèn xe, bóng dáng

chiếc xe cũng có vẻ mơ hồ, hòa vào bầu trời đêm thế này nhuộm thành một

bức tranh thủy mặc.

Thiên Ái! Không biết cô ấy tan việc chưa, có lẽ hiện tại cô ấy đang cùng Tần Tấn Dương ở chung một chỗ. Nếu không có vậy cô ấy ăn cơm chưa?

Nghĩ đến đây Tiêu Bạch Minh không nhịn được cau mày, đưa tay đánh mạnh

tay lái, đạp chân ga, hướng nơi nào đó nhanh chóng đi tới.

Tám giờ tối, chiếc xe MB dừng hẳn trước cửa Cao ốc. Đồng Thiên Ái

nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, bướng bỉnh hừ một tiếng “Tôi đi trước

đây!”, sau đó nhanh chóng đưa tay mở cửa xe, đi ra ngoài.

“Khoan đã!” Tần Tấn Dương bắt lấy tay cô, lôi cô trở lại, khẽ tiến đến bên cạnh, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, bất ngờ hôn

một cái lúc này mới buông lỏng tay, cười nói “Được rồi! Em hiện tại có

thể đi rồi! Nhớ ngủ sớm một chút!”

Đồng Thiên Ái đỏ mắt mím môi, không nói thêm gì nữa, đối với những

hành động bất chợt này của anh tập mãi cũng thành thói quen. Cô cố ý đi

thẳng không quay đầu lại, đi thẳng vào trong thang máy, trong nháy mắt

không nhịn được mặt đỏ tim đập.

Thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, Đồng Thiên Ái tìm chìa khóa trong ba lô vừa đi khỏi thang máy. Ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa chạm đến người

trước cửa phòng của mình, trong lòng đột nhiên cảm thây ngượng ngùng.

Tiêu Bạch Minh trên aty xách theo một túi đồ ăn, trên mặt có chút bất

an nhìn cô. Có lẽ đứng chờ quá lâu mà trên mặt có vẻ mệt mỏi không chịu

được nhưng một giây tiếp theo nhìn thấy cô, trên mặt đã nở nụ cười ấm

áp.

Đồng Thiên Ái nắm trong tay chìa khóa cửa, trong nhất thời cảm thấy

tay chân mình luống cuống, không biết làm gì. Thiệt là! Chuyện gì đã xảy ra thế này? Rõ ràng chỉ có mấy ngày không gặp sao hiện tại cảm giác

giữa hai người lại lạnh nhạt thế này? Thân phận của cô bây giờ vẫn là

bạn gái anh Bạch Minh, thậm chí còn là vị hôn thê của anh mà! Chuyện gì

đã xảy ra vậy?

Phải nói với anh chuyện của mình thế nào đây? Cô đã thích người khác,

hơn nữa còn cùng tên biến thái kia ở cùng một chỗ. Rốt cuộc nên làm thế

nào đây? Cô thực sự không thể mở miệng được.

“Thiên Ái” Tiêu Bạch Minh nhàn nhạt gọi một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt đè

nén kia của cô, anh biết được trong lòng cô lúc này đang rất khó chịu,

tận trong đáy lòng im lặng nói “Thiên Ái! Làm bạn gái của anh một ngày

nữa thôi! Ngày mai anh sẽ để em tự do!” Đồng Thiên Ái đi về phía trước mấy bước, cố gắng cười “Anh Bạch Minh… Điềm Điềm có khá hơn không?”

Trong đầu nghĩ nửa ngày, cư nhiên phát hiện mình chỉ có thể nói ra một

câu như thế. Từ khi nào giữa cô và anh Bạch Minh biến thành thế này? Là

từ khi nào đây?

“Ừ! Cô ấy sắp xuất viện rồi!” Tiêu Bạch Minh đơn giản nói một câu, đem

túi cơm