
Nhưng tôi không có trộm đi! Tối hôm nay tôi đi làm, cứ như vậy nhé!"
"Đồng Thiên Ái. . . . . ." Nhìn tờ giấy cô lưu lại, khóe miệng chợt cong lên.
Cùng thời khắc đó, bên trong gian bán thức ăn nhanh Hảo Đức Đồng Thiên Ái nhảy mũi một cái.
"Ắt xì hơi...!" Vuốt vuốt lỗ mũi, tay nhỏ bé vòng quanh ngực, xoay người dựa vào quầy.
Trong lòng đang cười thầm, một đôi mắt to cong thành hình trăng sáng đáng
yêu. Không biết tên biến thái cuồng đó có bị nện vào không! Hắc hắc he
he! Nện vào coi như anh ta xui xẻo, đáng đời!
Ngón tay gõ cánh tay, âm thầm suy tư, một tháng này nên chịu đựng như thế nào.
Đầu đi phía trái nghiêng một cái, "Hừ! Đối chọi đến cùng với anh ta!"
Đến thời điểm thay ca, đã là tám giờ sáng.
Đồng Thiên Ái kéo bước chân nặng nề đi, thậm chí ngay cả khi ngồi ở trên xe
buýt đều ngủ gà ngủ gật. Cô thực sự buồn ngủ quá oh! Đang muốn móc ra
cái chìa khóa mở cửa, ngẩng đầu nhìn thấy cửa phòng tự động mở ra.
Tần Tấn Dương mặc áo sơ mi trắng tinh, ống tay áo tùy ý xắn lên. Hướng
xuống nhìn lại, quần tây màu đen, không có mang giày da, đang mang. . . . . .
Đem túi đeo lưng hướng trên đầu anh đập tới, "Tần Tấn Dương! Gã biến thái này! Sao anh lai mang dép Kitty của tôi! Anh cố ý có phải hay không! Anh mang nó muốn bung ra rồi kia!"
"Hửm? Vậy sao? Hư rồi sao?" Tần Tấn Dương làm bộ vô tội.
Đồng Thiên Ái vội vàng ngồi xổm xuống, chỉ vào ngón chân lớn lộ ra ngoài của anh, cắn răng nghiến lợi nói, "Mau cởi ra!"
"Không cởi!" Anh tính trẻ con cự tuyệt, thuận tiện giật giật ngón chân lớn đó.
Ngày đầu tiên của bản hợp đồng, trong tiếng mắng mỏ la hét của cô, cùng với
tiếng cười đùa sang sảng của anh, bắt đầu triển khai. Quan hệ của bọn họ trở nên rất tế nhị, nói như thế nào đây, chính xác phải nói là phức tạp
cùng kỳ quái! Đồng Thiên Ái vốn cho là căn hộ cao cấp này, chỉ có một
mình cô ở. Đây là ổ vàng mà Tần Tấn Dương bao nuôi cô, hoặc là nói, là
vì khoe khoang chút tiền bạc rắm thúi kia. Nhưng không nghĩ tới, bắt đầu từ cửa hàng thức nhanh trở về ngày đó, chuyện hoàn toàn cũng không phát triển như dự trù trong tưởng tượng của cô. Mang đôi dép Kitty của cô
thích nhất đến gần rách, cô nín thở, liền một chữ "Nhịn" . Mà anh da mặt dày còn chưa tính, thậm chí cứ như vậy đường hoàng vào ở. Trời ơi! Bọn
họ lại cứ ở cùng nhau như vậy! Ở chung? Nên coi như là ở chung! Nhưng
quan hệ của bọn họ là gì? Bạn bè? Hợp tác? Hay người yêu? Hay là tình
nhân? Nói tóm lại, nói tóm lại, trở nên. . . . . . Ách. . . . . . Làm
cho cô cực kỳ phát điên. . . . . .
Buổi sáng chợt tỉnh lại, run
rẩy rời giường bước vào WC. Bất thình lình trợn to hai mắt, nhìn thấy
anh chỉ mặc một chiếc quần cực kì ngắn, đang trong phòng tắm soi gương
cạo râu. Thân thể cao lớn rắn rỏi, hiện ra tỷ lệ hoàn mỹ hoàng kim của
vùng "Tam giác" nhỏ đó. Lồng ngực rộng rãi vững chãi, cơ bụng rắn chắc,
đôi chân dài thẳng tắp. . . . . . Trừ cái bộ vị quan trọng kia, cái khác đều xem một lần. Tần Tấn Dương cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng,
ngược lại anh vẫn rất tự nhiên rất quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn cô, cười híp mắt"HI" một tiếng. Khoảng cách ba giây đồng hồ, nhìn người nào đó
trong nháy mắt đỏ gương mặt, nhất thời có loại cảm giác thiếu dưỡng khí. Đồng Thiên Ái cố gắng nâng lên khóe môi, cười lập lòe "Vâng, vâng! Ngài tiếp tục, ngài cứ tự tiện, ngài dùng vui vẻ là được!" Nhịn. . . . . .
"Xem được không? Tự nhiên xem! Miễn phí!" Người nào đó cả gan mở trừng
hai mắt. Nhịn đi, nhịn đi nào! Nhịn tới trình độ nhất định. . . . . .
Không thể nhịn được nữa! . . . . . . Tiện tay sờ tới một vật, không chút nghĩ ngợi liền hướng trên người anh hung ác đập tới. Dường như gần đây, cô đặc biệt thích đập đồ, hơn nữa còn là hướng trên người anh đập. Tất
cả những chuyện này đương nhiên phải trách anh ta! Con nhím nhỏ này, dám cầm cái gạt tàn thuốc đập anh! Muốn đập chết anh
sao! Tần Tấn
Dương vội vàng hướng bên cạnh bước một bước dài. Lúc tối, Đồng Thiên Ái
về đến nhà muốn tắm. Pha nước tắm, tất cả đều làm xong! Giằng co một
ngày, tắm thoải mái là hưởng thụ lớn nhất. Từ gian phòng của mình đi ra, thói quen vừa đi vừa cởi, áo sơ mi đã cởi đến một nửa, cửa phòng bỗng
nhiên bị mở ra. Tần Tấn Dương đôi tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn cô. Không nghĩ tới trở về đến nhà, liền nhìn đến hình ảnh vui tai vui mắt
như vậy. Liếc nhìn phòng tắm, nói, "Muốn tắm sao? Đi đi, nước tắm sắp
lạnh rồi." Không nghĩ tới cô rất có dáng nha! Đồng Thiên Ái cánh tay còn vén , y phục đã vén đến trên ngực, kinh ngạc nhìn người tới. Mí mắt
chớp chớp, chợt kéo áo nhanh xuống. Mặt xanh mét, trầm mặc không nói ,
cúi đầu đi vào phòng tắm. Cửa"Phanh ——" một tiếng, Tần Tấn Dương cũng
nhịn không được nữa, cất giọng cười to. Những ngày "Ở chung"
lặng lẽ vượt qua trong sự nhẫn nhịn của cô. Trừ bắt gặp anh đang buổi
sáng mặc quần lót đi khắp nơi, hoặc là ngủ đến nửa đêm, cô luôn rời
giường xem thử
cửa phòng có khóa kỹ hay không, sau đó mới có thể
an tâm ngủ. Bỏ qua một bên cái khuôn mặt làm người ta ghét kia, những
ngày sau này sống rất vui vẻ. Tiêu Bạch Minh vào ng