Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 8.5.00/10/534 lượt.

h vẽ có chút buồn cười. Sao cô vẫn cứ giống như trẻ con thế

này?

Rốt cuộc buông tay cô ra, từ từ nói, "Đi thay quần áo, tôi chờ em."

Đồng Thiên Ái mím mím môi, trong lòng cho dù là có một ngàn một trăm không

muốn, cũng đành phải chấp nhận xoay người, đi trở về phòng, trước khi

xoay người không quên trừng mắt liếc anh một cái, lúc này mới đóng cửa.

Một giây kế tiếp lại nhô đầu ra, đe dọa, "Đừng nhìn lén! Nếu không con mắt của anh sẽ mù."

Mười phút sau, Đồng Thiên Ái mặc áo sơ mi quần jean đơn giản xuất hiện ở

trước mặt Tần Tấn Dương Diện. Tóc thật dài, cuộc thành đuôi ngựa dí dỏm, đung đưa theo nhịp bước chân cô.

Tần Tấn Dương đợi đến cô đi tới bên cạnh mình, nắm lấy tay của cô, đi ra ngoài cửa. Đến khách sạn xa hoa lần trước, nhân viên phục vụ cũng là những người hôm đó, mà ánh mắt anh ta nhìn cô làm cô rùng cả mình.

"Ăn đi!" Tần Tấn Dương đặt nĩa vào tay cô, nghiêm giọng ra lệnh.

Đồng Thiên Ái vốn là không muốn ăn, nhưng dưới sự uy hiếp của anh, k hông

thể làm gì khác hơn là cầm nĩa bâng quơ ăn. Giống như nhai cỏ khô, không hề có chút cảm giác ngon lành gì.

Trong đầu buồn bực ăn một lát, ngẩng đầu lên mải miết theo dõi anh, "Khi nào thì anh đột ngột có lòng tốt như vậy."

Cô có đói bụng không, có ăn mì hay không, mắc mớ gì tới anh. Chẳng lẽ anh

đột nhiên cắn rứt lương tâm? Hoặc là nói, anh đối đãi với mỗi đối tượng

bao dưỡng, cũng quan tâm như vậy?

"Này!" Đồng Thiên Ái để nĩa xuống, đôi tay vén ở trên bàn, nhìn anh.

Tần Tấn Dương nhíu mày, hiển nhiên đối với cách mà cô gọi hết sức không vừa lòng, nâng lên khóe môi, "Không nên gọi tôi là ' Này ', nếu như em quên tên của tôi, vậy tôi cũng sẽ quên ' một tuần lễ ' ước hẹn!"

"Anh. . . . . ." Tức giận nhìn anh chằm chằm.

Một lúc lâu sau, mắt có chút cay, đưa tay vuốt vuốt. Sau đó lại cúi đầu, trầm mặc ăn một ít thịt bò bít tết.

Bên ngoài phòng VIP nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, Tần Tấn Dương khẽ dựa ra sau, tùy ý liếc nhìn, nhân viên đứng phục vụ gần đó

hiểu ý lập tức đi mở cửa.

Cửa mở ra, Quan Nghị đưa gương mặt

trắng noãn của tre con thoáng hiện. Thân hình cao lớn, gần như giáp cả

cửa gian phòng, tầm mắt quét qua mọi người.

Liếc mắt nhìn cô gái

đang buồn bã cắm cúi ăn, nhìn Tần Tấn Dương cười trêu ghẹo, nhạo báng

hỏi, "Không có quấy rầy các người chứ?"

"Cậu nói thử xem." Tần Tấn Dương lại hỏi ngược lại anh ta.

"Nói như vậy là tôi tới không phải lúc sao?" Quan Nghị cười lập lòe, nhưng

không có một chút ý tứ muốn rời khỏi. Đi tới ghế trống trước bàn ăn,

bình thản ngồi xuống.

Đồng Thiên Ái vẫn cúi đầu, cũng không để ý tới người mới vào.

Cô đang cùng miếng thịt bò bít tết trong dĩa đấu tranh kịch liệt, tay nắm

dao quá mức dùng sức, xẹt qua cái dĩa, phát ra tiếng vang"Két ——" chói

tai.

Ghét! Cô ghét nhất ăn mấy loại thức ăn dành cho người có tiền này!

Cô căn bản là không từng ăn bữa ăn Tây gì cả! Nhiều nhất là chỉ thấy qua

trong phim truyền hình! Duy nhất một lần ăn bữa ăn tây, cũng là bị buộc

làm thành kỳ đà cản mũi của Phương Tình cùng Quý đại ca .

Ảo não

cau mày, lại động mấy cái tay. Ba giây sau, tuyên cáo đấu tranh thất

bại, rốt cuộc đem dao nĩa thả vào một bên, hơn nữa thề vĩnh viễn cũng

không muốn liên quan gì đến chúng nó nữa.

Thế nhưng chính là động tác đó, lại ở trong mắt hai người đàn ông này lại là biểu hiện rằng cô

đang giận dỗi, nên cố ý không muốn ăn.

"Không thích ăn thịt bò

bít tết sao? Đổi thứ khác đi!" Quan Nghị ôn hòa cười, ngẩng đầu khẽ ra

hiệu, mở miệng phân phó, "Đem thịt bò bít tết dọn xuống đi, thay. . . . . ."

". . . . . ." Đồng Thiên Ái có loại cảm giác muốn rên rỉ , "Không. . . . . . Không phải. . . . . ."

Tần Tấn Dương nhìn cô mặt lộ vẻ xanh xao, híp mắt quan sát cô, "Em thì thế nào?" Thế nào? Anh hỏi cô

thế nào? Hỏi cô coi như xong! Tại sao còn phải thêm một chữ "Lại"? Chẳng lẽ chuyện của cô rất nhiều sao? Rõ ràng là anh cứng rắn kéo cô tới ăn

a!

Đồng Thiên Ái thở phì phò ngẩng đầu lên, đôi mắt toát ra tia lửa , "Tôi không sao hết! Tốt lắm!"

Hai tay đặt ở dưới bàn cơm, níu chặt khăn trải bàn màu hồng đào, hận không thể đem nó xé nát bấy.

Tần Tấn Dương nhìn cô, trong lòng khó xử, hoang mang, cô rốt cuộc đang giận cái gì? Quả thật không giải thích được! Luôn luôn ứng phó tự nhiên đối

với phụ nữ, anh giờ phút này cũng cảm thấy nhức đầu cùng với ảo não chưa bao giờ có.

Khuôn mặt ẩn nhẫn của cô, có vẻ cực kỳ uất ức, làm cho không ai có thể nổi giận được với cô

Than thở một tiếng, lặp lại lời nói của Quan Nghị, nhẹ giọng hỏi, "Có phải

không thích ăn thịt bò bít tết hay không? Hay mùi vị không tốt? Như vậy

đi, tất cả thức ăn trong nhà hàng này đều mang hết lên đây, để cho em

chọn."

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào nhân viên phục vụ, "Theo lời tôi mới vừa nói, tất cả thức ăn đều. . . . . ."

Nên vui vẻ a! Nhưng Đồng Thiên Ái không có một chút xíu cảm giác vui vẻ!

Ngược lại, cô ngược lại cảm thấy càng ngày càng phiền não! Anh thực sự

rất . . . . . Tốt. . . . . .

"Lãng phí!" Rốt cuộc vẫn phải đem hai chữ này nói ra.

Quan Nghị tò mò nhìn cô, ánh mắt như đang cười giao đ


Insane