
cưỡng dựa vào cửa nói " Nói cho tôi biết em bị ai đánh rồi tôi đưa chìa khóa cho em"
"Vậy tôi không cần" Đồng Thiên Ái vừa nói lại vừa muốn đóng cửa.
Tần Tấn Dương chậm rãi lên tiếng : " Vậy em không sợ tôi nửa đêm lén vào phòng em sao?"
Bingo!Vô cùng có thể! Anh rất có thể đợi cô ngủ rồi lén lên giường của cô. Đồng
Thiên Ái khịt mũi coi thường, một tay mở rộng cửa, sải bước đi ra đến
bên cạnh anh. Hướng đến bên ghế sô pha ngồi xuống lấy cái gối ôm ôm vào
trong ngực. nhớ đến lúc vừa rồi, nhẹ nhàng mở miệng: "Ah. Lúc đó đi từ
Cô nhi viện đến chỗ làm, rồi trong lúc làm việc sơ ý trượt chân, đánh
rơi mấy cái chén, chuyện là như vậy không có gì cả" Nói xong gật đàu 1
cái, thấy hài lòng với những lời mình nói. Được rồi? Đã nói xong rồi?
Mấy lời nói đó như đang che dấu? Nói thế có qua loa không?
Tần
Tấn Dương ngồi xếp chân nhìn Đồng Thiên Ái co ro phía trong ghế sa lon,
trong lòng hiện lên cảm xúc khác thưòng khi nhìn thấy cô so sánh cùng
mấy tình nhân trước kia.
"... ..." Không biết nên nói cái gì
Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn về phía anh,ánh mắt mang theo chút tò mò.
Anh nhìn mình chằm chằm làm cái gì? Lại còn muốn cái gì? Không phải đã nói
sao? Anh còn không hài lòng? Đầu đuôi đã được đem chỉnh sửa hoàn chỉnh
qua 1 lần rồi nói lại. Sau đó có thể cười nhạo cô. Ở trước mặt cô hoàn
toàn có thể biểu hiện địa vị cùng với quyền uy của anh. Anh có trải qua
cuộc sống của thiên đường còn cô ngày ngày sống trong đau khổ,luôn có
sự khác biệt.
"Thế nào? Không đủ cặn kẽ sao? Oh! Vì để cho anh
hài lòng, vậy tôi sẽ thấy tỉ mỉ đem chuyện lần nữa miêu tả một lần đi!"
Có chút tự giễu nâng lên khóe môi. Lại một lần nữa cô ngụy trang mình
là 1 con nhím xù lông.
Tần Tấn Dương làm sao lại không nghe ra cô ấy có ý giễu cợt, trong tâm chợt thấy phiền muộn,nhẹ nhang cử động đi
đến bên cạnh cô.Đứng trước mặt cô, cúi xuống nhìn gương mặt trái xoan
của cô. Bên trong con mắt trong suốt hiện lên khuôn mặt anh, 2 đầu lông
mày khẽ chau lại, sắc mặt của cô tái nhợt, phía dưới mắt có chút quầng
thâm. Nhìn một lượt cả người cô chân tay mảnh khảnh dường như không đủ
dinh dưỡng.
"Họ đánh vào đâu?" Đột nhiên Tấn Tấn Dương hỏi.
Đồng Thiên Ái ngẩn ra rồi ngơ ngác trả lời: " Trên mặt" ủa? anh hỏi cái này làm gì?
" Má trái hay má phải?" Anh hỏi tiếp
".... Bên phải... Má bên phải...." Đồng Thiên Ái ngập ngừng trả lời
Tần Tấn Dương nhíu mày : " Xác định?"
"Ưm.... Đúng vậy.... Anh hỏi tới để làm gì?" Bất kể là má trái hay má phải anh biết để làm gì?
Tần Tấn Dương không nói gì, ánh mắt thâm thúy tập trung nhìn bên má phải
của cô. Bỗng nhiên đưa tay kiềm chế 2 tay của cô rồi đem cô ôm vào ngực, dịu dàng hôn lên má phải của cô, nâng niu nhẹ nhàng. Sau đó hôn lên đôi môi của cô, hút lấy ngọt ngào của cô.Cánh tay quàng qua eo của cô, ghì
chặt cô trong lòng không cho cô có cơ hội phản kháng. Lưỡi của anh càng
lão luyện cuốn lấy lưỡi của cô. Vừa nhẹ nhàng hôn vừa thì thầm nói: "Em
không cần phải cố gắng kiên cường.... Không có gì là không làm
được....." Không cần phải cố gắng kiên cường.... Không có gì là không làm được..... Anh đang nói cái gì
đó? Những lời này là có ý gì? Là thương hại sao? Hay là đồng tình? Hay
còn có là có ý gì khác? Đầu óc trống rỗng, tại sao cô lại cảm thấy lồng
ngực anh có chút ấm áp?
Bộ mặt thật của hắn, chính là tên biến
thái làm cho cô luôn cảm thấy chán ghét tới cực điểm, tên khốn kiếp đã
lấy hình ảnh lõa lưng của cô vẽ thành bức tranh thật to, treo tại giữa
nhà.
Trong mắt có chút sương mù, mà đôi mắt màu nâu nhạt kia cũng không nhắm lại mà nhìn cô chăm chú. Đôi môi nóng bỏng của anh rời khỏi
đôi môi cô từng bước đi dần xuống cổ gặm cắn giống như đang thưởng thức
một món ăn ngon. Đột nhiên thấy mát lạnh, không biết từ lúc nào tay anh
đã đi vào bên trong áo của cô
"Thiên Ái...." Anh gọi cô giọng có chút khàn khàn.
"... ..." Theo phản xạ, cô đẩy anh ra .
Tần Tấn Dương có chút không khống chế được, khuôn mặt tuấn tú có chút hồng : " Thiên Ái, nhất định phải là 1 tuần ư, không thể thiếu 1 ngày à?"
" Ừm....ừm...." Đồng Thiên Ái gật đầu 1 cái rồi nhảy từ trên ghế xuống,
không kịp đi dép cứ thế để chân trần hoảng hốt chạy vội về phòng. Cửa
phòng vừa đống lại đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên : "Cộc.. cộc.."
" Chìa khóa cửa anh đặt ở cửa phòng em rồi đấy" Giọng Tần Tấn Dương vang lên trầm ấm trong lúc này có vẻ dịu dàng.
Qua một lúc lâu đến khi màn đêm yên tĩnh trở lại, Đồng Thiên Ái cúi đầu
nhìn qua khe cửa, thấy ánh sáng đã biến mất, nghiêng người lắng nghe rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tảng đá lớn trong lòng đè nén đã lâu cuối cùng
đã buông xuống, lúc này mới xoay người mở cửa phòng. Ánh đèn trong phòng chiếu qua lưng nhỏ bé của cô hắt ra phòng khách không 1 bóng nguời,
dươi đát là cùm chìa khoá được bao phủ bởi bóng dáng gầy nhỏ của chính
mình. Cúi người nhặt chùm chìa khóa lên sau đó đóng cửa lại. Căn phòng
bên cạnh sau khi nghe tiếng nhẹ nhàng vang lên cũng đồng thời đóng cửa.
Đêm hôm đó là 1 đêm yên bình nhất trong 1 tuần sống chung đến nay. Cách 1 bức tường mà diễ