XtGem Forum catalog
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

n ra 2 suy nghĩ khác nhau.

Buổi sáng, khi tỉnh

dậy Đồng Thiên Ái mở cửa phòng đồng thời bên phòng Tần Tấn Dương cũng mở ra. Hai người đúng ở cửa phòng ngơ ngác nhìn đối phương. Tần Tấn Dương

cao 1m85 còn Đồng Thiên Ái cao 1m64 hơn kém nhau 1 cái đầu. Đồng Thiên

Ái hồi tưởng lại cảnh tối qua khuôn mặt hồng lên , mí mắt rủ xuống : "

Ừm....Anh dùng trước...."

"...." Tần Tấn Dương đi đến bên cạnh cô : " Em như vậy.... Là đang xấu hổ sao?"

Ngẩng đầu lên, chút xấu hổ ngượng ngùng trong mắt lúc trước đã tan biến,

trong lòng bây giờ bừng lên ý chí chiến đấu, xoay người 45 độ đi về phía phòng tắm. Tần Tấn Dương nghiêng người dựa vào phòng tắm, thấy cánh cửa kéo ra miệng nhếch lên ý cười.

" Anh không biết mặc quần áo sao?" Nhìn như vậy làm cô cảm thấy đau mắt.

Nhún vai, Tấn Dương nghiêm túc hỏi: "Tại sao phải mặc quần áo, nơi này là

nhà của anh, chẳng nhẽ dáng người anh kém cỏi lắm sao?"

Cái tên

nam nhân biến thái này.... Thật là vô liêm sỉ... Anh ta nói vậy mà không biết xấu hổ sao? Đúng, đúng, dáng người của anh thực chất là rất hoàn

mỹ, điểm này cô không phản đối, thế nhưng nói nhà là sao? Anh đang bao

dưỡng cô trong cái "ổ vàng" này không phải sao?

" Ừm ừm... Đước được..." Nhịn 1 chút,cô không nên cùng người như thế đấu khí

Đồng Thiên Ái lạnh mặt đi ra khỏi phòng tắm,tự nhủ với bản thân không nên

tức giận, không nên tức giận,không cần thiết so đo với loại tiểu nhân

này, nhịn..... Thay áo ngủ, sau đó buộc tóc cao lên như đuôi ngựa, bắt

đầu một ngày của cuộc sống, nhìn lại tất cả chuẩn bị cho hành trình,buổi sáng đã nghỉ nhưng buổi chiểu phải đi làm, có lẽ sẽ phải xin nghỉ luôn

buổi chiều, hơi rắc rối nhưng mà không sao, mỗi ngày đều tràn đầy niềm

tin. Với tay lấy ba lô đeo lên lưng thì chuông điện thoại trên bàn vang

lên " ring ..ring" sau đó là 1 bản nhạc kèm theo. Mắt sáng lên khi thấy

người gọi đến là mẹ Từ, vội vàng nhấc điện thoai lên nghe, trên mặt nở 1 nụ cười rạng rỡ: "Alo, con là Thiên Ái đây"

"......Mẹ Từ ...... Dạ?... ....có một chuyện tốt sao?... ....... Để cho con đoán 1 chút........Mẹ Từ đoán con không đến á?....."

" Cái gì?... thật á?.....Thật tốt quá.......Như vậy các em có thể mua quần áo và sách vở rồi....."

"Là vị tiểu thư nào quyên tặng đó ạ?... ... oh.... Cô ấy tên là gì ạ?....."

".... Vu.....Nhuế....?"

Nghe được giọng nói vui vẻ của cô, Tần Tấn Dương cầm bàn chải đáng răng từ

phòng tắm đi ra đến cửa phòng của cô dừng lại nhìn ánh nắng mặt trời

chiếu lên khuôn mặt tươi cười biểu hiện sự vui sướng của cô động tác

chợt khựng lại. đột nhiên hiện lên khung cảnh ở cô nhi viện kia, trong

đó cô cười rạng rỡ như 1 thiên thần.

Vui vẻ cúp điện thoại Đồng

Thiên Ái nghiêng người quay đầu lại, nhìn thấy Tần Tấn Dương miệng ngậm

bàn chải đánh răng đang đúng đó từ lúc nào, trên người chỉ mặc 1 cái

quần ngủ. 2 lông mày nhíu lại quyết định không nhìn anh, kéo chặt ba lô

trên lưng đi qua anh. Nhìn gương mặt tuấn tú ngày càng gần, cặp mắt chăm chú nhìn vào tay anh sợ anh đột nhiên giở trò. Nhưng lần này Tấn Dương

lại rất an phận đối với cô không có bất kỳ hành động nào, đợi cô đi lướt qua ra xa vài bước mới nghe thấy giọng nói anh vang lên từ phía sau.

"Thiên Ái,tối nay nhớ chờ anh"

Mặt Thiên Ái lại hồng lên : " Ừm...ừm.." Cho đến khi vào thang máy vẫn

nóng, trái tim thì đạp mạnh và nhanh liên hồi 1 cách lạ thường, cái

khuôn mặt đang ghét kia lại đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Tối hôm

nay là ngày ước định cuối cùng của tuần . Đồng Thiên Ái ngươi phải lòng

anh ta rồi sao? Cả ngày sau đó không

biết trôi qua như thế nào, khi đi học thì không ngủ được, khi đi làm thì mơ mơ màng màng thẫn thờ như người mất hồn, trong đầu chỉ nhớ đến buổi

tối, mà khuôn mặt của anh cứ hiện lên như cuốn phim quay chậm, tràn ngập trong đầu.Không muốn nghĩ đến.... Nhưng không thể làm được, từng giờ

cứ thế trôi qua, đột nhiên có người vỗ vai nói : " Này Thiên Ái , đến

giờ thay ca rồi"

"Ủa? hôm nay sao sớm vậy?"

"Sớm ư? Đã 4 giờ rồi" Em gái thay ca nhìn lại đồng hồ treo trên tường, thời gian đúng mà.

Ánh măt thất vọng : " À. Vậy chị đi thay quần áo"

Đồng Thiên Ái thẫn thờ đi vào phòng thay quần áo, hôm nay tốc độ thay quần

áo cũng biến thành thần Rùa,hay nói chính xác hơn là không nghĩ đã nhắn

như vậy mà phải quay về cái "Ổ Vàng". Trời ơi! cô nên làm cái gì bây

giờ? Cứu mạng a.....!

" Này, Thiên Ái! Chị có điện thoại di động kìa....." Bên ngoài phòng thay quần áo em gái thay ca cất lên giọng nhắc nhở.

Đồng Thiên Ái đi ra ngoài phòng thay quần áo đã nhìn thấy nụ cười mập mờ

trên mặt của em gái thay ca. Trên khuôn mặt đó rõ ràng đang nói : " Đồng Thiên Ái, bạn trai chị gọi đến phải không?"

Nhận lấy điện thoại di động đi ra xa vài bước nhỏ giọng : "Uy" một 1 tiếng. " Tan sở chưa?" vẫn cái giọng trầm trầm đó vang lên.

"...... Vẫn còn.....Vẫn còn 1 chút việc nhỏ ....." Thượng đế xin tha thứ cho cô đã nói láo.

" Buổi tối anh ở nhà chờ em!"

Hít 1 ngụm khí lạnh, giả vờ bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói: " Biết"

Tại cao ốc Của Tầm thị.

Cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị mở ra, Quan Nghị bước v