
ộng giữa hai người bọn
họ. Giơ tay lên hướng về phía nhân viên phục vụ phất phất tay, sau đó
vòng ở trước ngực, một bộ dạng xem kịch vui.
"Lãng. . . . . . Phí. . . . . . ?" Tần Tấn Dương có chút tức cười, anh tốt bụng, cô lại còn nói"Lãng phí" ?
Cô gái này thật là không biết điều mà! Tất cả những tình nhân của anh
trước kia đều hiền thục nghe lời cùng mềm mại, nào có ai giống cô như
vậy chứ! Là anh đối với cô quá dễ dãi với cô hay sao?
Đồng Thiên Ái chấp nhất gật đầu, nghiêm túc nói, "Tần Đại. . . . . ."
Hai chữ "Tổng giám đốc" còn chưa nói ra khỏi miệng, liền gặp phải ánh mắt
lạnh lẽo của người nào đó. Dĩ nhiên, không cần phải nói, người nào đó
chính là Tần Tấn Dương đang cùng cô giằng co.
Cắn cắn môi, trực tiếp nhảy qua xưng hô, ra dáng như cô giáo đang dạy trẻ tiểu học
"Anh biết Đài Loan có bao nhiêu nhân khẩu không? Anh có biết có bao nhiêu cô nhi Đài Loan không? Tôi nghĩ sao anh lại có Đài Loan này có bao nhiêu
cô gái xinh đẹp anh sẽ tương đối rõ ràng hơn!"
"Mỗi ngày anh đều
ngồi ở trong phòng làm việc, cầm bút ký tên, OK! Đã có người thay anh
làm việc! Có bản lãnh anh thử hòa nhập với sự khốn khổ của họ thử xem!"
"Tôi cho anh biết, ký cái tên ai cũng biết! Tôi cũng biết vậy!"
"Tôi chán ghét anh tự cho là đúng, chán ghét anh cho là có tiền thì có tất
cả, chán ghét nụ cười ba hoa giả tạo của anh, tất cả những gì của anh
tôi đều ghét!"
"Còn có chút, thịt bò bít tết ăn thật ngon, nhưng
mà tôi lại không từng ăn thức ăn ở nhà hàng Tây, cho nên tôi không biết
dùng dao nĩa, xin lỗi!"
Yên lặng như tờ.
Quan Nghị nghe
xong diễn giảng lần này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên vỗ tay rồi ! Ha
ha! Cô bé này, thật lợi hại! Thật sự khác hẳn người khác!
Nhìn thử đi! Vẻ mặt của Tần Tấn Dương như thế! Biết anh ta nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua a! Tần Tấn Dương xác là
bị kinh ngạc cùng hoảng hốt, thậm chí cũng không nghĩ ra được câu đáp
trả nào. Nhìn lên con nhím nhỏ trước mắt, và đôi mắt lóe lên tia lửa
không rõ chân tướng.
Ách. . . . . .
Làm sao bây giờ? Vì nhất thời nhanh miệng, cô dường như lại chọc giận anh ta!
Đồng Thiên Ái theo dõi gương mặt tuấn tú không hề biểu lộ chút gì của anh,
kéo kéo khóe môi đã cứng ngắc của mình. Cái trán không khỏi toát ra vài
giọt mồ hôi lạnh, nghĩ tới tiếp theo nên làm như thế nào để ứng phó.
36 Kế —— Chạy là thượng sách!
Tay ngọa nguậy lại giấu đến sau lưng, len lén nắm lấy túi đeo lưng, "Hắc
hắc" cười hai tiếng, "Cái đó. . . . . . Tôi nghĩ các anh..... Có chuyện
quan trong để bàn. . . . . ."
Vừa nói vừa lui về phía sau, ". . . . . . Vậy tôi. . . . . . Đi nha. . . . . ."
Quan Nghị không nói gì, nhìn động tác chậm chạp như chú rùa của cô, cẩn thận từng li từng tí di chuyển về hướng cửa trước.
Tay vòng quanh ngực, chợt có động tác, ngón tay từ từ gõ cánh tay của mình, từng phát từng phát, mang theo chút tiết tấu nhẹ nhàng.
Một. . . . . . Hai. . . . . . Ba. . . . . .
Đồng Thiên Ái nheo mắt lại, liếc anh một cái, lại hướng Quan Nghị áy náy mỉm cười. Rón rén xoay người, sau đó đưa tay nắm tay nắm cửa.
Cửa được mở ra một kẽ hở nhỏ, Đồng Thiên Ái vui vẻ.
A ha ha! Cô rốt cuộc đã sắp thoát khỏi miệng cọp rồi! Trời cao phù hộ a! Hôm nào phải đến chùa lạy phật thắp hương mới được!
Trên mặt là cảnh xuân rực rỡ, lấp lánh sức sống. Chân trái hướng phía trước
bước một bước nhỏ, chân phải ngay sau đó chần chờ theo sát mà lên.
Từ từ. . . . . .
Bộp, bộp, bộp.... ....
Một nửa thân thể của cô đã ra khỏi gian phòng thượng hạng, nhưng vào lúc
này, người nào đó vẫn trầm mặc không lên tiếng rốt cuộc khôi phục thần
trí, đột ngột mở miệng
"Đứng —— Lại ——!"
Buồn bã a! Bi thảm a! Đồng Thiên Ái cảm giác thế giới của mình, bắt đầu u ám tối đen!
Trước mắt hiện lên một mảng mây mù đen kịn, bao phủ ở trên đầu cô. Vô luận cô đi đến chỗ nào, đám mây đen này vẫn bám riết không buông tha cho cô. Về phần bên cạnh cô là bầu trời bao la, trời vẫn xanh mây vẫn trắng.
Sẽ không có người nào xui xẻo hơn cô!
Tần Tấn Dương nhìn thấy cô hận không biến thành con kiến chui ra ngoài, cố
đè nén nụ cười đã lan tỏa khắp toàn thân. Cố ý trầm mặt, lạnh giọng quát lên, "Quay lại có nghe hay không!"
Nghe cái đầu anh á! Nho nhỏ nói thầm một câu.
Không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu sang chỗ khác, ngay tiếp theo đem
thân thể đều xoay người lại. Không có ngẩng đầu nhìn về anh, cúi đầu
nhìn chằm chằm đôi giày Cavans của mình.
Trước người một bóng đen dần dần đến gần, Đồng Thiên Ái có thể khẳng định, anh ta đi tới trước mặt của mình rồi.
Bóng đen từ từ đưa tay ra, cách cô càng ngày càng gần.
Anh không phải là muốn động thủ đánh cô chứ? Không phải chứ??? Nhưng đàn ông đánh phụ nữ cũng không phải là không có. . . . . .
Đồng Thiên Ái chợt ngẩng đầu lên, thấy được gương mặt tuấn tú kia đột nhiên
phóng đại. Cả người dính vào cửa, mang theo hãi nhìn anh, "Đầu tiên nói
trước, không cho phép đánh vào mặt!"
"A? Vậy sao?" Gân xanh trên trán Tần Tấn Dương co rút.
"Thật ra thì, nơi nào cũng đừng đánh, là tốt nhất!" Không sợ chết lại bổ sung một câu.
Quan Nghị cũng nữa khôn