Old school Swatch Watches
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325865

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

i làm" hai chữ còn chưa kịp mở miệng, liền bị Phương Tình cắt đứt, "Thiên Ái a! Khó khắn lắm mới được đi du lịch! Đi đi! Hơn nữa toàn bộ hành

trình đều có người lo, miễn phí à!"

"... ......."

" Hướng Phàm nói rồi,ở đó mình có thể giúp họ, coi như là đi làm, sẽ có tiền lương! Như thế nào? Đi đi!"

Đồng Thiên Ái cầm điện thoại di động, trong lòng cảm động, nghẹn ngào một

lát, sảng lãng nói, " Được rồi! Tớ đi! Chỉ là các người đừng ở trước mặt tôi biểu lộ tình cảm!"

... ....

Ngày thứ hai.

Đồng Thiên Ái mặc trang phục đơn giản, đeo ba lô đi ra khỏi tòa nhà. Tầm mắt hướng về phái cao ốc phía trước, thấy hai người đang ở trong ô tô thì

lộ ra nụ cười lóng lánh.

Chạy chậm tới xe, người ngồi phía trước đã sớm mở cửa xe.

Thân thể khom xuống, chui vào bên trong xe, "Hắc hắc, Quý đại ca, đã một tháng, em muốn mặt dày làm kỳ đà cản mũi!"

Quý Hướng Phàm xấu hổ cười, không nói thêm gì.

Phương Tình liếc cô một cái, trên mặt có chút ngượng ngùng, " Thiên Ái! Đừng

nói lung tung nữa, lát lái xe được nửa đường, cẩn thận tớ ném cậu

xuống!"

Giơ hai tay đầu hàng, Đồng Thiên Ái thức thời ngậm miệng.

Xe bắt đầu khởi động, khẽ lắc lư.

Đồng Thiên Ái dựa vào xe , nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe là bầu trời bao la.

Xanh thăm thẳm một mảnh, chợt xuất hiện một chiếc máy bay, nó bay qua đám mây, phần đuôi lôi ra một đoạn sương trắng.

Anh quốc, có xa lắm không ? Lượn quanh hơn nửa Địa Cầu sao? Suốt cả một tháng nghỉ đông cứ như vậy trôi qua.

Phong cánh nông trường rất đẹp, không khí cũng mát mẻ hơn Đài BắcỆ Vào buổi

sáng phải đi nhìn may con bê. Nó rúc vào con bò mẹ bên cạnh, cọ cọ làm

nũng.

Có thể nằm ở trong đống rơm, nhìn bầu tròi xanhỂ Thât là một hạnh phúc.

Trong lòng buồn bực, nghịch nghịch điên thoại, không can thận roi vào trong nước.

Quả nhiên có phúc phải có họa

Tiền làm ở nông trưòng lai phải mua điện thoại. Cứ coi như là không có tiền đi.

Lấy được số điện thoại mói, dựa vào trí

nhớ, bấm số gọi cho anh Bạch Minh.

Không nghĩ tói, thật đúng là phải đả thông!

Thế nhưng ở đầu bên kia điện thoại, anh lại cười với cô, " Em đó! Cính là

không để cho ngưòi tĩnh tâm! ơ bên ngoài chú ý an toàn một chút, biết

không? Còn nhất định phải ăn cơm thật ngon!"

Ân Ần dạ! Điểm này không cần anh nói, cô đều sẽ hảo hảo ăn cơm!

" Thiên Ái! Sau khi trở về, anh có chuyên muốn nói vói em!" Tiêu Bạch Minh ở bên đầu điện thoại kia, trầm tư nửa ngày nói.

Đồng Thiên Ái cầm điện thoai di động, trong lòng đột nhiên có một chút buồn

bực. Loáng thoáng có thê cảm giác được anh muốn nói gìế Có chút kích

động, nhung vẫn còn có chút cô đơn.

Người là một loại loài động vật kỳ quái, bỏi vì ngay cả mình cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Cho nên mói nói là kì quái!

Sau khỉ trỏi lại Đài Bắc, Tiêu Bach Minh ỏ’ duứỉ lầu đoi cô.

Xe mói vừa quẹo cua, xa xa đã nhìn thấy anh măc áo lông, ỏ’ đó có chút gió lanh thôi xào xạc vào bên trong. Giống như là một chiếc đèn đường, vì

cô mà chiếu sáng đường về nhà.

"Thiên Ái! Tiểu Tình nghiêng đầu, hướng cô nháy mắt một phen.

Mới cách có một tháng, lần này Đồng Thiên Ái đỏ măt.

Xe châm rãi dừng hẳn, Đồng Thiên Ái nói "Cám ơn anh", sau đó mở cửa, xuống xe đi.

Tiêu Bach Minh đi tới bên ngưòi cô, xấu hổ cười, thuận tay cầm lấy phụ cô

bao lớn bao nhỏ. Hướng trong xe con, còn hai người đang mỉm cười, gật

gù.

Phương Tình còn muốn mở miệng nói thì một bên quý Hựớng Phàm

liền mở miệng trước, "Thiên Ái! Nghỉ ngơi thật tốt! Chúng tôi đi trước!"

"Được!" Đồng Thiên Ái hướng bọn họ phất phất tay.

Xe phóng nhanh đi, để lại một làn khói. Đồng Thiên Ái lúc này mói xoay người, cười nói, "Anh Bạch Minh, cám ơn anh!"

"Cám ơn cái gì? Mau lên đi! Nhưng mà hôm nay thang máy lại hư!" Tiêu Bach

Minh vừa thốt lên xong, đã nhìn thấy Đồng Thiên Ái cúi xuống đầu, không

nhịn được nhàn nhạt cười.

Cao ốc trong hành lang, hai ngưòi một

trước một sau. Thử hồng hộc bò lên lầu cuối, Đồng Thiên Ái than thở, "

Em muốn chết um muốn chết"

Nhận lấy bao lớn bao nhỏ trong tay anh, lấy ra chìa khóa mở cửa.

"Thiên Ái!"

Đồng Thiên Ái quay đầu, nhìn về anh, "Có chuyện gì? Anh Bạch Minh!"

"Nhìn cô thật lâu, nhưng chỉ là từ tốn nói câu, "Không có gì, nghỉ ngơi thật tốt đi! Nhất đinh là em mêt muốn chết rồi!"

"Được!" Cười một cái, xoay người, từ từ đóng cửa lại.

Mặt của anh biến mất ở trước mắt, Đồng Thiên Áỉ dựa lưng vào cửa, tho’ dài một cái.

Mùa đông khá dài, lại còn phải đi học. Nửa học kì sau của đai học năm ba

khá cấp bách. Năm bổn sẽ đi thực tập. rốt cuộc cũng chờ được đến ngày

này.

Cả ngày vội vàng làm bài tập, lai vội vàng đỉ làm.

Phương Tình cùng Quý Hướng Phàm vẫn như cũ, năm ngày ba bữa cãi nhau, rồi lại

cùng làm lành. Tro’ mặt so vói lật sách còn nhanh hon.

Anh Bạch

Minh đối vói cô càng ngày càng quan tâm, trong lòng cảm động. Nhung ngay lập tức cô lại có loại câm giác gì đó, cũng không biết là thế nào. Vừa

nghĩ tói Anh Bach Minh có lẽ sẽ thổ lô vói cô, cả người liền phỉen não

dị thường.

Cô Đã không còn thuần khiết nữa rồi

Áaaaa! Đồng Thiên Ái! Cả người ngưoi đều bị hủy diệt trên tay tên biến thái