
cung duy, anh thật là bội phục Tấn Dương có thế ngây ngô một
thời gian dài như vậy.
“Việc tôi bảo anh điều tra sao rồi?” Âm thanh trầm ổn, không một tia quanh co.
Dạ? Trở lại liền hỏi cái này? Vội vã như vậy mà nghỉ phải biết?
Quan Nghị nhíu mày, “Thế nào? Đối với tiểu cô nhi vẫn là không bỏ được?”
Tần Tấn Dương hé miệng mà cười cười, “Không phải buông”
“Vậy là cái gì?” Quan Nghị càng thêm tò mò hỏi.
Nếu như không phải là không bỏ được, cái này sao gấp gáp làm cái gì? Người
còn chưa tới Đài Loan, còn ở Anh Quốc, nhưng là vừa thông qua điện thoại quốc tế lại nói trước là muốn tới đòi mạng!
Tần Tấn Dương nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng là trong ánh mắt lại tiết lộ một ít tia xảo trá, “Vấn đề vẫn chưa giải quyết xong”
Khế ước một tháng, bọn họ mới hoang thành được một phần tư. Còn dư lại ba phần, anh muốn đòi lại.
Cao Ốc Tần Thị.
Khi Tần Tấn Dương cùng Quan Nghị hai người xuất hiện ở Cao ốc, bên trong
đại sảnh, không nhiều nhân viên lập tức cung kính đứng lại tại chỗ,
tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp vang lên.
“Tần Tổng”
“Tần Tổng”……
Giống như nửa năm trước, vẫn là nụ cười ngạo mạn, một mực bước vào thang máy
chuyên dụng. Theo thang máy đi lên, chặn tất cả ánh nhìn.
“Người kia chính là tổng giám đốc sao, rất đẹp trai à!”
Nhìn chăm chí vào họ là các tiểu muội mới tới, không nhịn được nhỏ giọng nói thầm.
Một nữ nhân viên khác, hiển nhiên là nhân viên kì cựu, liếc mắt khinh
thường nhìn các tiểu muội, “Thế nào? Bị Tần tổng làm cho động lòng rồi
sao? Tốt lắm! Đừng nằm mơ nữa!”
Ban tiểu muội không phục, “Dẫu quyết tâm thì không gì là không thể! Nói không chừng Tần tổng lại yêu thích chúng tôi đấy!’’
“Vậy thì phải đi phẫu thuật thẩm mĩ trước rồi hãy nói!”
Nữ nhân viên miệng lưỡi như dao, không chút lưu tình.
Nói xong, quay ngoắt người đi.
Tại lầu cuối của phòng làm việc
Đồng hồ tinh xảo để bàn, cây kim chỉ đưa tới đưa lui, phổi hợp với tiếng người báo cáo, trầm trầm vang lên.
“Vào tháng Một, cô cùng bằng hữu Phương Tình, còn có bạn trai của Phương
Tình là Quý Hướng Phàm cùng đi nông trường Đài Nam du lịch. Qua một
tháng mới về Đài Bắc”.
“Sau nửa năm, mọi ngày đều bình thường, đi học đi làm, cuộc sóng của cô quá khô khan rồi!”
“Gần đây cô bắt đầu đi tìm việc làm, đại học sắp tốt nghiệp, không sai biệt lắm, chỉ là tới kỳ thực tập rồi.”
“Vẫn là ở cái khu nhà trọ đó, không đổi”
…………………
Cuối cùng, hứng thú nói:
“Chỉ là, cô gần đây cùng với người đàn ông tên Tiêu Bạch Minh rất gần gũi à!”
Tần Tấn Dương ở trong ký ức tìm kiếm người đàn ông này, dường như có chút quen tai.
Chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt để lộ ra một chút ác độc.
Cái người đàn ông ngu ngơ đó? Đối tượng Đồng Thiên Ái thầm mến? Cái con
nhím nhỏ này, cư nhiên đám cùng người đàn ông khác trong lúc anh không
có ở đây!
Tội không thể xá. Quan nghị nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi có chút mơ hồ. Không phải chứ? Không
phải thời điểm Đồng Thiên Ái cùng nam nhân khác đi đến, tiểu tử thối Tấn Dương này chỉ nhìn một chút thôi sao? Vậy ánh mắt này là sao đây? Sao
lại làm cho người khác rợn tóc gáy luôn vậy. Giống như... đúng! Giống
như bộ dáng ông chồng ở nhà bắt được quả tang vợ mình bên ngoài vụng
trộm cùng kẻ khác.
"...."
Tần Tấn Dương trầm mặc trong
chốc lát, bỗng dưng đứng dậy. Giữa bọn họ vẫn chưa kết thúc! Cũng không
có đơn giản như thế mà kết thúc. Nữ nhân đáng chết đó.!
Quan nghị khốn hoặc nhìn tới trước mặt hắn, tầm mắt theo hắn mà di động, cuối cùng không nén được tò mò hỏi:
- Cậu vừa đi nơi nào?
Tần Tấn Dương lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì. Toàn thân khí lạnh tỏa
ra càng lúc càng nhiều, lộ ra một chút ẩn nhẫn tức giận, tựa hồ chỉ cần
ai đó nhẹ nhàng châm lửa cũng sẽ theo đó mà nổ tung như núi lửa, sau đó
không gì có thể cản lại.
Quan nghị nhìn bộ dáng trầm tĩnh của
hắn, trong lòng không nhịn được ve mùa đông. Cho đến khi hắn ra khỏi
phòng làm việc, biến mất trước mắt, lúc này Quan Nghị mới âm thầm thở
phào nhẹ nhõm. Nhưng giây tiếp theo, trong lòng không khỏi lo lắng cho
tiểu nữ nhân kia.
- Không thể nào. Hắn không phải là.... Hiện tại đi tìm Đồng Thiên Ái tình sổ chứ? Trời ơi! Bộ dáng hắn lúc này nhìn
thật đúng là muốn giết người. Đáng thương cho Đồng Thiên Á! Không biết
sẽ bị hắn giày vò hành hạ thành dạng gì đây!
Chiếc xe mescedes
một đường nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt vượt qua chiếc xe phía
trước, đem bọn họ rời di. Bên trong xe, Tần Tấn Dương đôi tay dùng sức
cầm lái, giống như đang phát tiết (cái này giống như giận cá chém thớt - tội chiếc xe quá) ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Đôi môi
mỏng mím lại, không khó nhận ra hắn đang rất tức giận.
Bỗng dưng đạp phanh, đem xe dừng sát bên đuòng, nhưng không có tức hỏa.
- Đáng chết! Tần Tấn Dương! Ngươi rốt cục là bị sao đây? - hắn ảo não đưa tay đập mạnh vào tay lái.
Đây không phải là hắn! Hắn tại sao phải nóng giận như thế! Tại sao hận
không thể tự mình bóp chết nữ nhân kia? Thậm chí hắn càng muốn, lập tức
đem nàng bắt đến bên cạnh, hung hăng yêu nàng.
- Tần Tấn Dương nữ nhân bên cạnh người chưa thiếu bao