
chết tiêt đó! Thât là đáng chết!
Vừa qua nghỉ hè, cả ngưòi cũng đen hẳn đi.cầm lý lịch sơ lược, bắt đầu điền bảng. An Ân ... Đồng Thiên Ái .... cuộc sống hạnh phúc sắp mở ra
Cao ốc Tần thi.
Quan Nghị bận rộn hon nửa năm, trong lòng oán trách: Tấn Dương! Cái tên tiểu tử thúi này! Cư nhiên đi Anh quốc nửa năm! Tần gia gia bệnh không phải
sớm khỏi rồi sao? Thế nào vẫn chưa trở lại!
Hơn phân nửa lí do là vì bị Tần phu nhân giữ lai, còn lại là vì cô Thiên kim đại tiều thư quấn lấy.
Phu nữ Tần gia, bám người kinh khủng
"Reng reng" Điện thoại
Quan Nghị nhân điên thoai, có chút nhức đầu, "Uy?
"Hôm nay đặt vé máv bay, sáng sớm ngày mai tôi liền trở lại Đài Loan! Muòi
hai giò’ sau gặp nhau!" Tần Tấn Dương. thanh âm trầm ôn, hài hòa truyền
đến.
"Còn nữa..., giúp tôi tra rõ Đồng Thiên Ái gần đây làm những gì!"
"..." Môt chuỗi dài âm thanh.
Hả? Cứ như vậy cúp máy? Anh còn chưa kịp nói lên nửa câu ! Tấn Dưong! Cái
tên tiểu tử thúi này! Thế nào luôn coi anh là mang luói tình báo?
Cực kì oán giận, khóe môi cũng khẽ nâng lên, Quan Nghị ngang đầu ngó ra ngoài cửa sổ, rực rỡ một mảnh.
Người nên về rốt cuộc cũng trử về.
vẫn tiếp tục đùa giỡn sao? Hay đây không đon thuần là trình diễn nữa.
Luân Đôn Anh Quốc bay đi Đài Bắc Trung Quốc.
Tại khoang hạng nhất.
Nữ tiếp viên hàng không cao gầy động lòng ngưòi, khe cúi xuống, nụ cưòi sáng lạng, " Tần tiên sinh, anh cần uống gì?"
" Không cần" Tần Tấn Duong tâm tình uất ức đã đê lại ở Anh quốc, dịu dàng cưòi một tiếng.
Nữ tiếp viên hàng không choáng váng khi anh tưoi cười, càng thêm nhiệt
tình nói, "Tốt! Nếu như Tần tiên sinh cần bất kỳ cái gì, xin tùy ý phân
phó!"
Tần Dương không nói gì thêm, gật đầu môt cái.
Quay đầu, nhìn bên ngoài của sổẽ
Đã nửa năm, nếu giờ tôi xuất hiện trước mặt em! Em sẽ có biểu hiện gì! Đồng Thiên
Al!
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không khỏi lộ ra nụ cười rạng rõ.
Từ từ nhắm mắt lại, nụ cưòi của cô, rõ ràng xuất hiện ở trong trí nhớề Còn có nụ hôn của cô, mùi của cô, hưong tóc của cô
Cứ như vậy, nhớ lại Sân bay quốc tế Đài Bắc.
Quan Nghị một thân một mình, sớm chờ ở lối ra. Ánh mắt nhìn người đi tới nháy mắt, nở nụ cười.
Thân thể vốn dựa vào lan can, vội đứng thẳng lên.
Hướng anh đi tới, đợi anh đến gần bên cạnh mình, dừng lại bước, giơ tay lên,
tự đắc nện cho lồng ngực của anh một cái, trên mặt vui vẻ cũng rất rõ
ràng.
Tần Tấn Dương không câu chấp, miễn cưỡng nhìn Quan Nghị cười.
“Cái tên tiểu tử thúi này, cư nhiên đi hơn phân nửa năm. Để cái cục diện rối rắm, giao cho tôi dọn dẹp!” Quan Nghị có chút nhức đầu hồi tưởng.
Tần Tấn Dương lại coi như không có chuyện gì, liếc nhìn anh một cái, “ Để
cho cậu có thể trải nghiệm, nếu sau này tôi chơi trò mất tích, có thể
giao lại Tần Thị cho cậu”
“Đừng! Cậu đừng a! Loại này ‘mất tích’ tôi không chơi nổi! “ Quan Nghị giả bộ hoảng sợ.
Có trời mới biết, cái thời điểm anh nhận lấy, Tần thị loạn cỡ nào. Ước
chừng hai tháng mới thuận tay. Cái loại “năng thủ sơn dụ” anh không dám
nhận thêm.
Hai người thoải mái cười một tiếng, nửa năm không thấy, làm cho họ cảm thấy hoài niệm.
Vừa nói chuyện, vừa hướng lối ra đi tới.
Người lui tới đại sảnh bởi vì nhìn thấy hai người họ mà sôi trào.
Hai người đều cao một mét tám lăm, khi giơ tay nhấc chân đều hiện rõ khí thế Vương giả phong phạm.
Quan Nghị dù mặt có chút trẻ con, nhưng toàn thân phối hợp linh hoạt, không
thể không thừa nhận là rất tuấn tú, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía trước
làm cho người ta có cảm giác thân thiết.
Những người phụ nữ tiếp
tục dời mắt tới bóng dáng còn lại, nhất thời có cảm giác khó thở. Hai
đạo mày kiếm, anh khí bức người, mà hai ánh mắt sắc bén. Giống như nếu
bị anh nhìn một cái, cả người run rẩy khác thường.
Môi của anh,
hai mảnh trên dưới thật mỏng, nhật định hoa tâm lãnh tình. Trong đại
sảnh, hơn phân nửa phụ nữ trầm mê nhìn họ, dừng bước lại quên mất đi về
phía trước. Mà đàn ông, khí phách của họ bị lấn áp, cũng dừng bước.
Khi gương mặt cười như không cời của Tần Tấn Dương tà tà liếc qua người
khác, nghe được người phụ nữ có tiếng hít thở, đàn ông có tức giận nhưng không dám nói, chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Mị lực của cậu thật sự không có cách nào ngăn cản” Quan Ngị nhỏ giọng giễu cợt.
Tần Tấn Dương không có lên tiếng, trong lòng chỉ có một ý niệm, giống như
nửa năm trước đây vậy - Đồng Thiên Ái! Đồng Thiên Ái! Đồng Thiên Ái.
Đi ra khỏi sân bay. Khí trời sáng sủa hẳn lên.
Xe Benz màu đen dừng sát phía đỗ xe ngầm của sân bay, Quan Nghị lấy chìa
khóa xe, ném cho Tần Dương. Chìa khóa xe tạo một vòng cung trong không
trung, bất chợt bị một bàn tay bắt lấy.
Tần Tấn Dương đè xuống
nút bấm. “Cạch cạch…” Hai tiếng , cửa xe mở ra. Khom người ngồi vào bên
trong xe, cầm tay lái, đột nhiên cảm thấy một trận thoải mái.
Quan Nghị cũng mở cửa xe, chui vào bên trong xe. Nghiêng đầu ngắm nhìn Tần
Tấn Dương, “Thế nào? Trở lại Đài Loan có phải hay không có cảm giác cả
người cũng được giải phóng?”
Dù sao, ở Anh quốc có hai người phụ
nữ kia, xác định là bám người kinh khủng. Người bình thường thật sự
không dám