
mặt là một cô bé con
dáng dấp rất đáng yêu. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn đen láy,
chiếc mũi tròn tròn xinh xắn,có cả lúm má đồng tiền tròn trịa nữa. Ách.
Cô gái trước mặt sao cái gì cũng tròn vậy? Khoác trên mình chiếc áo sơ
mi màu lam cùng chiếc quần tây tối màu, mái tóc ngắn sát tai, cô gái này toát ra vẻ tươi tắn và hoạt bát của tuổi trẻ.
- A! Đồng Thiên Ái hết sức cảm kích nói "Cám ơn cô".
Cô bé con mở trừng hai mắt, thấy Đồng Thiên Ái đưa tay nhận lấy thì cố ý
đem hộp cơm trên mày mình rụt lại. Đồng Thiên Ái vẻ mặt lúng túng.....
chẳng lẽ cô gái này cũng giống những người khác, cũng ghen tỵ với mình
sao? Nhưng khi nhìn thì tuyệt đối không giống thế.
- 30 đồng! Đây là tiền cơm! Thêm 5 đồng nữa là phí lao lực và đi lại. Vừa nói vừa đưa tay để trước mặt Đồng Thiên Ái.
"Két". Đồng Thiên Ái sững sờ trong giây lát, nhanh chóng khôi phục lại phản
ứng "A... 35 đồng!". Thì ra là tiền cơm. Nhanh tay mở ngăn kéo tủ, Đồng
Thiên Ái lấy ví tiền trong túi xách, lại phát hiện mình không có tiền
lẻ, trực tiếp lấy ra 40 đồng đặt vào tay cô gái trước mặt.
Cô gái dường như đã sớm chuẩn bị, từ trong túi quần lấy ra 5 đồng đặt ở trên
bàn "Tiền thừa của cô đây" đồng thời đặt hộp cơm ở trước mặt Đồng Thiên
Ái.
- Không! Không cần đâu! Cám ơn cô mua giúp tôi hộp cơm. Đồng
Thiên Ái thật sự rất cảm kích, không ngờ trong lúc này lại có người chịu giúp mình.
Cô gái cong miệng lên, cố chấp nói:
- Con người tôi làm việc rất rõ ràng
Đồng Thiên Ái xem thấy vẻ mặt thành thực của cô, không muốn cùng cô gái này
tiếp tục cãi cọ liền đem năm đồng này cất vào trong ví.
- Cô tên là Đồng Thiên Ái sao? Cô bé con tiếp tục hỏi.
- À! Vâng! Tôi tên là Đồng Thiên Ái, cô tên gi?. Không biết vì sao, đối
với cô gái tròn trịa này, Đồng Thiên Ái cảm thấy cực kỳ thân thiết.
Cô gái nhỏ khẽ cúi người xuống, mái tóc ngắn tùy thời lắc lư theo, cười nói " À! Tôi tên là Tiền YY"
"Tiền YY.....?" Đồng Thiên Ái ngưỡng mộ nỉ non tên cô, trợn to hai mắt " Tên cô ý nghĩa không phải là ...."
"Phải! Tiền là duy nhất" Tiền YY nhẹ nhàng nói, vẩy vẩy bốn tờ tiền rực rỡ trên tay.
Quả nhiên tên gọi rất đặc biệt ngay cả con người cũng rất đặc biệt. Cùng
người khác rất khác biệt. Đồng Thiên Ái cũng bị khí thế của Tiền YY lây
sang, lo lắng phiền não lúc trước nhanh chóng biến mất, khuôn mặt tươi
cười theo thế là lộ ra. Hai người nhìn đối phương, thở ra một tiếng, ăn ý cùng nhau cười ra một tiếng.
Ở tại phòng làm việc bé nhỏ này,
hai cô gái bình thường như nhau, nhờ một phần cơm hộp từ đó xác định cở
sở giao tình. Quan hệ giửa người với người tồn tại thật kì diệu, có vài
người, chỉ cần nhìn một cái, chúng ta có thể xác định họ là người chính
mình muốn gặp. Mà đổi thành một số người bên ngoài, cũng chỉ nhìn một
cái liền biết cả đời mình sẽ chán ghét. Nói ví dụ như tên nào đó.
Sau khi biết Tiền YY, buồi chiều hôm đó trôi nhanh trong khoái trá, mặc dù
thỉnh thoàng cũng phải đón tiếp vài ánh mắt lạnh băng quét đến nhưng
cuối cùng Đồng Thiên Ái cũng không phải chiến đấu một mình.
4h 30' đến giờ tan sở. Đợi cho mọi người xung quanh đi hết, lúc này Đồng Thiên Ái mời từ chỗ ngồi từ từ đứng lên.
"Còn đau quá!". Đồng Thiên Ái nhíu chặt lông mày, cẩn thận từng chút một
hoạt động chân. Một lát còn phải đi một đoạn mới đến được trạm xe buýt.
ngồi xe thì phải 20 phút mới đi từ đây đến trạm xe, còn phải đi về căn
phòng nhỏ của mình nữa. Trời ơi! Không biết thang máy có bị hư không
đây? Không thề nào! Còn phải bò đến lầu cuối sao? Tình hình hôm nay như
thế này, cô làm sao mà di lên đây? Không lẽ phải bò lên hay sao?
- Đồng Thiên Ái!
Sau lưng vang lên giọng nữ thanh thúy. Tiền YY đi đến trước mặt, liếc nhìn
mắt cá đang sưng đỏ lên, hiểu biết gật gật đầu. Chính mình có xe máy,
Tiền YY tự nhiên nói "Đi thôi! Hôm nay tôi đưa cô về"
- Két!
Đồng Thiên Ái sững sờ tại chỗ. Chuyện lớn đây, cô chính là chưa ngồi xe máy
lần nào. Càng không dám nói với Tiền YY mình dị ứng với xe máy. Chính
xác hơn là cô sợ. Cửa lớn bãi đỗ xe tòa cao ốc
" Đồng Thiên Ái! Cô ngồi cho vững nha!" Tiền YY chuyển động tay ga, chiếc xe vang lên mấy tiếng "ù ù".
Đồng Thiên Ái có chút khẩn trương " A! Được!" lò dò ngồi lên yên xe phía
sau, bàn tay nhỏ bé cẩn thận nắm chặt áo khoác Tiền YY. Sức nặng trên
đầu khiến cô có chút khó khăn, cái nón bảo hiểm này sao mà nặng vậy! Rất khó tưởng tượng nổi, cô gái phía trước mình, dáng dấp nhỏ nhắn đáng yêu sao có thể lái chiếc xe máy vừa to vừa nặng được chứ! Mặc dù cái xe này dường như có trải qua mấy lần cải tiến. Nhưng như thế này vẫn còn rất
khoa trương!
" Ôm chặt lây tôi! Sức cô giống con gà con quá! Lát
nữa tôi đi nhanh, cô cẩn thận không té xuống đường bây giờ." Tiền YY nói xong, đưa tay ra sau nắm lấy hai tay Đồng Thiên Ái vòng quanh hông
mình, cố tình nghiêng đầu lại, không quên dặn dò " Nhất định phải ôm
thật chặt, biết không?"
"Hả? À Biết!" Đồng Thiên Ái có cảm giác
mình đã sai khi ngồi lên xe, đôi tay càng ôm chặt lấy Tiền YY, cả người
cũng khẩn trương theo!
Aaaaa! Cô có thể nhảy xuống sao? Tiếc là mọ