
tai của cô
lành lạnh nói "Hẹn gặp lại. . . . . . Đồng Thiên Ái. . . . . ."Vừa mới
dứt lời, chợt đẩy cô ra xoay người, bất kể có xe hay không vẫn chạy về
phía trước. Đồng Thiên Ái trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đợi
khi nàng lấy lại tinh thần đã nhìn thấy Tiền Y Y đã đứng ở bên đường đối diện.Đây là sao. . . . . .Tại sao. . . . . . Cô ấy đối với mình. . . . . . Đột nhiên nói những lời này. . . . . .
Thật xin lỗi? . . . . . . Cám ơn? . . . . . . Còn có. . . . . . Gặp
lại? . . . . . . Nói thế này. . . . . . Là vì cái gì? . . . . . Trong
lòng đột nhiên rối loạn, Đồng Thiên Ái ngẩng đầu nhìn Tiền Y Y. Từng
chiếc xe đi qua đi lại,ánh đén chiếu vào mặt Tiền Y Y , trên khuôn mặt
lúc này có thể nhìn thấy từ ánh mắt của cô. . . . . .lệ rơi đầy mặt.
"Y Y —— Y Y ——" Đồng Thiên Ái kêu tên của Tiền Y Y, muốn xuyên qua dòng xe đi. Nhưng đèn xanh vừa hết, đèn đỏ dành cho người đi bộ sáng lên. Xe quá nhiều, làm khoảng cách hai người giữa dòng xe cộ giống như không
cách nào vượt qua.
"Đồng Thiên Ái! Cái tên Đại Ngốc Nghếch! Nhớ về sau phải học được phản
ứng nhanh! Không làm cho người khác cảm thấy ngươi dễ bị khi dễ!"
Tiền Y Y mỉm cười với cô, đưa tay từ từ lắc lư mấy cái. Xoay người,
hướng trong hẻm nhỏ đi tới, nháy cái đã không thấy bóng người.
Đồng Thiên Ái vội vàng chạy qua đường , không để ý tới những chiếc xe
……."két ——" một tiếng, tiếng kèn nổi lên bốn phía. . . . . .
Trở lại Cao ốc bây giờ đã qua mười giờ. Tầng dưới cao ốc, Tiêu Bạch
Minh đang nóng ruột ngóng chờ. Dưới ánh đèn màu vàng mờ nhạt làm thân
thể cao ráo của hắn in xuống hình cái bóng kéo dài. . . . . .dường như
đã đợi một lúc lâu nét nghiêm nghị trên mặt đã dần biến mất chỉ còn lại
sự lo lắng. Nhìn thấy xe taxi dừng sát ở ven đường vội vàng nhìn sang,
trông thấy bóng dáng của Đồng Thiên Ái thì thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt
trở lên tươi cười.
“Thiên Ái!" cúi người xuống mở cửa xe hộ cô và gọi.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra Tiêu Bạch Minh : ". . . . . .anh Bạch Minh . . . . . ."
Bạch Minh nhìn thấy nét mặt của cô vội vàng trả tiền cho tài xế rồi đưa tay đỡ lấy tấm lưng của cô dắt tay cô, dìu cô ra khỏi xe taxi.
". . . . . ." Đồng Thiên Ái không nói gì, trong đầu chỉ nghĩ đến những
gì vừa xảy ra. Y Y. . . . . . Cô ấy tại sao phải nói như thế. . . . .
.Hẹn gặp lại. . . . . .
Tiêu Bạch Minh dắt tay của cô đi vào thang máy, cũng không hỏi cô
chuyện gì đã xảy ra. Thường ngày cũng như vậy, cô không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Nhưng cứ như vậy thì lại càng không giống bạn bè rồi. . . . . Không phải bạn bè là phải thẳng thắn với nhau sao?
"Đồng Thiên Ái, làm như thế nào mới có thể đi vào trong lòng của em đây?"
Cửa thang máy mở ra, Tiêu Bạch Minh quàng qua bả vai của cô, dẫn cô ra
khỏi thang máy. Đem túi xách cầm trên tay đưa cho cô, "Thiên Ái!mở cửa
đi!"
"À? . . . . . ." Đồng Thiên Ái kinh ngạc kêu một tiếng, lúc này mới
phát hiện ra mình đã đi tới cửa nhà rồi. Nhận lấy túi xách cúi đầu tìm
chìa khóa. Cầm chìa khóa trên tay xoay người chuẩn bị mở cửa.
"Cạch ——" thậm chí cũng không nghĩ tới cùng người phía sau nói những gì, cứ thế thẫn thờ đi vào phòng. Quay lại định đóng cửa.
"Thiên Ái !" Tiêu Bạch Minh rốt cuộc không nhịn được lên tiếng tay ngăn lại cánh cửa sắp đóng.
Đồng Thiên Ái buồn buồn quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Bạch Minh. Vội vàng lấy lại tinh thần cười xấu hổ nói: "Thật xin lỗi! anh Bạch Minh! Hôm
nay em cùng đồng nghiệp đi ăn cơm!"
"Ùm. . . . . ." Thật ra thì hắn biết cũng không phải là lý do này. . . . . .Hắn không hiểu sao cô lại thất thần như vậy . . . . . .Rốt cuộc có
chuyện gì xảy ra. . . . . .
Khẽ thở dài cười gượng nói: "Tốt lắm! Đi vào nghỉ ngơi đi! Sáng sớm ngày mai, anh đưa em đi làm!" Buổi sáng tám giờ. Hôm nay cô cố ý dậy sớm chạy nhanh đến công ty. Đồng
Thiên Ái vội vàng đi ra thang máy, hướng thẳng phòng làm việc đi tới.
Trong lòng ý nghĩ từ tối hôm qua vẫn cứ đeo đuổi mãi đến bây giờ. Thậm
chí ngay cả khi đi ngủ, cũng không có cảm giác an tâm! Cảm thấy rất
phiền não!
Y Y nói "Gặp lại" , sẽ không phải là. . . . . .
"Đồng tiểu thư, chào buổi sáng!" em gái mới đến vừa đi ra từ phòng giải khát nhìn thấy có người tới liền chào hỏi nhiệt tình.
Đồng Thiên Ái vẻ mặt tươi cười " Chào Buổi sáng!"
Nói xong, lại bước nhanh hơn. Đẩy cửa kiếng ra, tầm mắt quét qua phòng
làm việc, nhìn thấy vị trí của Tiền Y Y —— không có một bóng người.
Chuyện gì xảy ra! . . . . . . Chẳng lẽ cô ấy thực sự. . . . . . Cứ như
vậy. . . . . . Ở ngày thứ hai. . . . . . sau buổi tối đó? . . . . . .
Biến mất không thấy? . . . . . . Ý nghĩ trong lòng, càng ngày càng xác
định.Em gái mới đến bưng hai chén cà phê, đi tới bên cạnh Đồng Thiên Ái
"Đồng tiểu thư, em rót hai ly, này ly cho chị!"
Đồng Thiên Ái như không nghe thấy lời của cô nói, kéo tay em gái bên cạnh hỏi: "Thật xin lỗi, em có nhìn thấy Tiền Y Y không?"
Em gái mới đến suy nghĩ một lát trả lời: "Không thấy! Bây giờ còn sớm ! Tất cả mọi người còn chưa đi làm! Thế nào? Đồng tiểu thư có việc gấp?"
". . . . . ." Đồng Thiên Ái cúi đầu