
ôi mắt to tròn chớp
chớp..
Đồng Thiên Ái lại nhìn thấy trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc,trên
khuôn mặt nở nụ cười: “Tốt! hôm nay cũng chỉ bồi Y Y ăn cơm không đi đâu cả!”
“ Muôn năm” Tiền Y Y vui vẻ hô lên.
“ Kịch____” cửa thang máy mở ra hai người vừa nói vừa cười cùng nhau bước ra khỏi thang máy.
“Thiên Ái thích ăn cái gì?”
“Ách….? Y Y thích ăn gì?....”
Trong đại sảnh vắng vẻ có một số đang vội vàng tan sở nhìn thấy bọn họ
lúc này không tự chủ cùng bước chậm lại giống như là bị cuốn theo sự vui vẻ của bọn họ, hai người lúc này như tinh linh….. rơi vào phàm trần………
Đoòng Thiên Ái chợt nghĩ đến cái gì, buồn bã chớp đôi mắt thanh tú: “ Y Y…. ta muốn nói… Cậu nhất định phải ngồi......Xe máy à……” cái đó cô
thực sự sợ chết a!
“……” Tiền Y Y liếc cô một cái, suy nghĩ một chút giống như đang hạ
quyết tâm lớn, cắn răng nói: “Tốt ! hôm nay ngồi ô tô đi ăn đi ăn cơm
đi,xe máy cứ để ở nhà gửi xe!”
Lần này Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Y Y bên cạnh. Đánh….. không phải đâu…..hôm nay Y Y… bỏ nhiều tiền như
vậy…..giống như đánh ai…hơn nưa còn muốn mời ăn cơm……. Này……
Ra khỏi cao ốc, Tiền Y Y kéo Đồng Thiên Ái chạy chậm ra đường. “ Sao
lại không có xe? Tan sở đón xe ở Cao Phong Kỳ thật đúng là rất khó…khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên!” Ló cái đầu nhìn ngó lo lắng chờ “xe
không”đến. Lúc đó cách đấy không xa, một chiếc xe Benz đi tới. Màu đen
của xe nói lên giá trị con người của chủ xe. Những tia nắng xuyên qua
tán lá cây phủ lên chiếc xe trông thật cuốn hút. Xe Benz CLKGT là loại
xe sản xuất số lượng có hạn. Mới nhìn đánh giá qua như vậy nhưng lúc này lại có cảm giác quen thuộc, tại một nơi cách xa như vậy mà chỉ liếc
nhìn một cái cũng có thể nhận ra là xe của ai………
"Làm thế nào lại không có xe! Đài Loan sao lại có nhiều người như vậy
a!" âm thanh lo lắng của Tiền Y Y vang lên bên cạnh mà giống như ở rất
xa.
Đồng Thiên Ái sững sờ ở tại chỗ, trong khoảnh khắc này cảm thấy bốn
phía như không có người.Lúc này như chỉ còn lại mình mình, còn có phía
trước chiếc xe Benz chậm chậm đi tới.
"Thình —— thịch ——" nhịp tim càng lúc càng nhanh.Đồng Thiên Ái. . . .
.cosTMi làm sao thế? . . . . . . Tại sao. . . . . . tim của mi. . . . . . Nhảy nhanh như vậy. . . . . . Chỉ là một chiếc xe. . . . . . trong xe
chưa chắc đã phải. . . . . .Cứ coi như là hắn. . . . . . Tại sao lại
kích động làm cái gì. . . . . . Phải bình tĩnh, trăm ngàn lần hãy bình
tĩnh! Chẳng lẽ mình nghĩ đến, hắn lại đột nhiên đem xe dừng sát ở trước
mặt mình sao? Trong lòng ngổn ngang những ý nghĩ gì đây? Đồng Thiên Ái!
Mi phải tỉnh táo a! Trời ạ! Ai tới nói cho cô biết! Cô đến tột cùng là
bị làm sao vậy? Thật đáng buồn____ Đột nhiên phát hiện mình không làm
thế nào bình tĩnh được.Rốt cuộc chiếc xe Benz ở đại lộ một con đường
khác đi lên vụt qua trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn của Tần Tấn Dương,
hiên ra trong khoảnh khắc, sau đó như gió biến mất, thậm chí cũng chưa
kịp nhìn thấy rõ ràng đã biến mất không thấy. . . . . .
"Tại sao không có xe! Ông trời! Ta sắp điên rồi!" tiếng gào của Tiền Y Y vẫn thỉnh thoảng vang lên.
Đồng Thiên Ái lại đột nhiên cảm thấy yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập. Ed: Vũ Hồng
Màn đêm dần buông xuống những ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Ban đêm ở Đài Bắc những ánh đèn nê ông chiếu rọi khắp các ngả đường cuốn hút đến mức
có thể làm cho người ta nín thở ( chỗ này ta chém ta chém ). Từ trong
một nhà hàng nhỏ, Tiền Y Y đi ra, xoay người cười he he nhìn Đồng Thiên
Ái đi đằng sau. Có lẽ vì uống một chút rượu hoặc có thể là do ánh đèn
chiếu xuống cặp mắt của Tiền Y Y lúc này mơ màng trông qua thật mê
người.
"Đồng Thiên Ái! Ta hôm nay thật vui vẻ a!" Nói xong cả người lảo đảo
như muốn ngã.Đồng Thiên Ái vội vàng đi tới bên người bạn mình, vỗ vỗ
lưng của cô giúp cô đứng vững, lo lắng nói, "Y Y, ta đưa ngươi về nhà !
Ngươi hôm nay uống nhiều quá!"
"Ta không có say!" Tiền Y Y duỗi ra ngón tay, bắt đầu đếm "Ta thấy rõ
ngón tay của mình,ngươi không tin? Ta còn có thể đếm tiền! Ta lấy trong
cặp da! . . . . . ."Cúi đầu làm bộ bắt đầu móc trong túi cặp da.
Đồng Thiên Ái bất đắc dĩ cầm tay của cô nói "Ta biết rồi! Ngươi không có say! Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về!"
"Nhà. . . . . ." Tiền Y Y ngẩng đầu lên nhìn cô cười một tiếng.
Đồng Thiên Ái gật đầu đưa tay vuốt mái tóc rối của cô "Y Y, ngươi ở chổ nào?"
Tự nhiên Tiền Y Y bất ngờ ngả về phía cô thiếu chút nữa làm cô ngã.
Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút đứng thẳng lên chịu đựng sức nặng đột
nhiên ập tới này.
"Đồng. . . . . . Thiên. . . . . . Ái. . . . . ." Tiền Y Y nhỏ giọng gọi tên của cô.
Đồng Thiên Ái "Ùm" một tiếng không biết vì sao lại cảm giác hôm nay Y
Y, không hề giống như bề ngoài hay biểu hiện, vui vẻ . . . . . .như là
trong lòng đang cố kìm chế, Tiền Y Y ôm lấy cô, vẫn luôn không nói gì.
Qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, ". . . . . . Đồng Thiên Ái. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Còn có. . . . . . Cám ơn ngươi. . . . . ."
Hít một hơi thật sâu cố gắng đè nén âm thanh thật nhỏ ở bên