
……không thấy có ý đùa giỡn…….. nói cách khác……là
hắn đang nói thật?……… hắn yêu cô?……….. toát mồ hôi………tên nam nhân biến
thai này………. Yêu nàng cô!!!
Tần Tấn dương thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mỉm cười mê người, "Không có nói giỡn, từ lúc bắt đầu, Anh đã nói với em, anh không có ý đùa giỡn!" cô
là trường hợp ngoại lệ, làm cho hắn phá bỏ hết tất cả các quy tắc của
bản thân.
“………..” Đổng Thiên Ái nghĩ, rồi lạnh nhạt hỏi : Như vậy em hỏi anh, anh yêu em như thế nào?”
Thấy hắn mở miệng định nói, cô vội vàng cắt ngang : “ Anh cứ nghe em
nói hết đã. Anh đã chắc chắn chưa?Có người nói với em, yêu có rất nhiều
loại, bản thân em mặc dù không hiểu lắm nhưng em có thể hiểu được từ “
yêu” của anh nó như thế nào. Anh luôn có một cuộc sống an nhàn sung
sướng,mỗi người thấy anh đều là khúm lúm,có thể ngồi xuống lau giầy cho
anh, không có ai phản kháng lại anh. Tất cả những người phụ nữ bên cạnh
anh, họ luôn chiều theo ý của anh,luôn nghe lời anh, luôn gật đầu chứ
không lắc đầu? Tần Tấn Dương, anh đã nghĩ chưa? Tại sao bây h anh lại
nói yêu em? Có lẽ…. bởi vì anh chưa bao h gặp 1 người phụ nữ như em. Em
luôn tỏ ra chán ghét anh, khinh thường anh, phản kháng lại anh, thậm chí không muốn quen biết với anh nên anh cảm thấy mới mẻ, kích thích anh!
Càng không có được anh lại càng muốn có. Đây không phải là tình yêu chân chính, anh hiểu chưa?”
………… Nói 1 hơi như vậy, mới thấy miệng lưỡi khô nóng.
Tần Tấn Dương im lặng tại chỗ, chăm chú nìn nàng, không phản kháng, mát nhìn xuống làm cho người đối diện không thể nhìn được trong lòng hắn
đang nghĩ gì.
“………” Đổng Thiên Ái nhìn hắn khẽ mỉm cười rồi xoay ngưòi bình tĩnh đi
về phía cửa phòng. Giống như trước kia, đối mặt với tất cả những người
muốn theo đuổi luôn không để cho họ bất kỳ hy vọng, vẫn như cũ kiêu ngạo mà rời đi. Đổng Thiên Ái…………. Làm rất tốt…………. không để cho hắn thương
hại mình. Mặc dù lúc trước mình rất ghét hắn, nhưng giờ phút này hắn nói yêu mình, cho dù từ “yêu” này có bao nhiêu khúc mắc….. Đối mặt với tình cảm này, bất kể là tốt hay không tốt, đều muốn chân thành mà đối diện.
“Mẹ………………ô…………”
“ Bảo bối ThiênÁi, tại sao lại khóc? Đừng khóc !”
"Mẹ. . . . . . Tiểu Lệ nói. . . . . . Là bởi vì tiểu Kiệt ca ca bên
cạnh yêu thích con. . . . . . Mới cùng con làm hảo bằng hữu đấy! . . . . . ."
"Cho nên con khóc đây? Thiên Ái ngu ngốc!"
"Tiểu Lệ. . . . . . Nàng không thích con. . . . . . Nàng thích tiểu Kiệt ca ca. . . . . ."
"Thiên Ái, mẹ nói cho con biết, tiểu Lệ nàng cũng thích con, chỉ là . . . . . . So với tiểu Kiệt. . . . . . Nàng thích hơn tiểu Kiệt ca ca. . . . . ."
". . . . . ."
"Giống như mẹ thích nhiều người như vậy, nhưng là thích nhất vẫn là Thiên Ái. . . . . ." Edit: vũ hồng
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tần Tấn Dương vẫn không có phản ứng gì, cả người dựa vào tường, cúi đầu suy nghĩ. Lời nói vừa rồi vẫn lẩn quẩn trong
đầu, giọng nói của cô rõ ràng thanh thoát………
“Tần Tấn Dương, anh đã nghĩ chưa? Tại sao bây giờ anh lại nói yêu em? Có lẽ…. bởi vì anh chưa bao giờ bị một người phụ nữ từ chối. Em luôn tỏ ra chán ghét anh, khinh thường anh, phản kháng lại anh, thậm chí không
muốn quen biết với anh nên anh cảm thấy mới mẻ, kích thích anh! Càng
không có được anh lại càng muốn có. Đây không phải là tình yêu chân
chính, anh hiểu chưa?”
…………
Là như vậy sao?Tần Tấn Dương……. Đối với cây gai nhỏ…….thực là như vậy
sao? Nếu theo như cô nói, thì cô và những người tình trước kia không
giống nhau cho nên hắn mới thấy có cảm giác mới mẻ nên mới có cảm giác
muốn có được cô. Càng không có được……… càng muốn lấy được. Tần Tấn Dương nhìn xuống sàn nhà, cảm thấy không có lối thoát……. Chưa từng thích một
người……….mà ngay cả bản thân …….. cũng không rõ nhưng suy nghĩ trong
lòng mình ra sao nữa.
Quay lại phòng mình để xử lý công việc, buông mình xuống ghế, một tay
nâng má, một tay vuốt trán, trong đầu vẫn hiện lên nhưng sự việc vừa xảy ra. Vẻ mặt khó chịu của hắn khi đó cứ hiện lên như cuốn phim quay chậm
lập đi lặp lại, thước phim đáng ghét đó làm cho tâm trí mình càng ngày
càng bị kích động…… Đổng Thiên Ái ………..tại sao lòng của ngươi………..sau
cái nháy mắt đó……. lại thấy hồi hộp như vậy…..
“ Anh thích em, không ! Là anh yêu em” Đột nhiên hắn tỏ tình như vậy, giống như 1 lời nguyền rủa cứ vang mãi bên trong tai.
A a……………. Đổng Thiên Ái ! ngươi phải tỉnh táo, ngươi rốt cuộc đang nghĩ
cái gì, lúc nãy trong phòng ngươi đối với nam nhân đó có biểu hiện rất
OK như vậy mà hiện tại lại………. tự nhiên không kìm được nhớ lại. Đưa tay
bịt kín lỗ tai, không muốn nghe thấy nữa,không muốn lại nghe thấy cái âm thanh đó….cứ quanh quẩn….bên tai……. Cả người có cảm giác ngây dại giống như đang nằm mơ, đúng là ác mộng! Cả đời cũng không nghĩ đến, cô cảm
thấy hít thở không được, trong lòng lo lắng không biết cái tên nam nhân
biến thái đó có cho gọi cô lần nữa.
Buổi sáng,thời gian trôi qua thoáng cái đã đến giờ ăn cơm buổi trưa. Sau lưng có người vỗ vào vai:
“Đổng Thiên Ái ……….”
Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, Đổng Thiên Ái quay lại thấy khuôn mặt
trái xoan ửng