
công đoạn xử lý hình ảnh bằng máy vi tính sau đó cũng phải chịu ảnh hưởng của một lượng bức xạ khá lớn.
Sự nghiệp, kiếp trước cô đã từng có được. Nhưng kiếp này, sự nghiệp hay tiền bạc đều không phải là thứ mà cô để ý nhất. Nói đúng ra, những thứ này từ trước tới giờ đều không phải là những thứ cô muốn có. Kiếp trước cô quan tâm đến tiền tài danh lợi chỉ bởi vì không thể tìm được người đàn ông đáng để phó thác cả đời.
Tiếu Đồng mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng Văn Mân biết rõ trong lòng anh cũng rất khẩn trương. Cô biết anh vẫn luôn rất thích trẻ con, huống hồ, đây vẫn là lần đầu anh được làm ba.
Cho nên, khi biết anh có ý định nghỉ phép cùng cô vượt qua thời kỳ mang thai thì cô dứt khoát cự tuyệt. Nếu để anh cả ngày quanh quẩn bên cạnh cô, nhất định anh sẽ càng khẩn trương, tốt nhất là để công việc làm phân tán bớt lực chú ý của anh vậy.
“A lô ~~”. Âm cuối kéo thật dài, Văn Mân nhìn số điện thoại gọi tới, cảm thấy thực bất đắc dĩ rồi lại vui vẻ hẳn lên.
“Hôm nay cảm thấy thế nào? Còn thấy buồn nôn không? Bữa sáng anh đã chuẩn bị đặt ở phòng ăn giúp em rồi, em nhìn thấy chưa?”
Vừa nghe thấy giọng nói của Văn Mân, Tiếu Đồng đã lập tức hỏi ngay một loạt vấn đề.
“Hôm nay em cảm thấy rất tốt, không buồn nôn, chỉ có chút mệt nên rất muốn ngủ, bữa sáng đã ăn xogn rồi, anh đừng lo lắng.” Văn Mân kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, sau đó mới nhẹ nhàng an ủi người đàn ông nào đó có vẻ vẫn còn khẩn trương.
“Anh không nhìn thấy em tự nhiên lại cảm thấy rất lo lắng, anh đang nghĩ hay là xin nghỉ phép rồi về nhà với em vẫn hơn.” Giọng nói của anh tràn đầy lo lắng.
“Tiếu Đồng, anh đừng quá khẩn trương, mỗi người phụ nữ đều phải trải qua ít nhất một lần mang thai, người khác có thể vượt qua một cách bình an, em cũng không pahir người yếu ớt như vậy đâu. Hơn nữa, thời gian mang thai mười tháng, em vẫn phải chờ đến tám chín tháng nữa mới sinh được, bây giờ anh đã khẩn trương như vậy lúc sinh rồi em có thể dựa dẫm vào anh nữa không?” Cô nửa thật nửa giả dụ dỗ người đàn ông ở bên kia điện thoại.
“Anh đã tìm hiểu rồi, giai đoạn ba tháng đầu mang thai là thời kỳ nguy hiểm nhất, không thể không có ai bên cạnh em được. Lúc này nếu anh vẫn tiếp tục ở Sở nghiên cứu thì trong lòng cũng cảm thấy bất an, hiệu suất công việc sẽ không đảm bảo, như vậy còn không bằng ở nhà với em, chờ ba mẹ từ Ả Rập trở về rồi anh mới yên tâm tiếp tục làm việc.”
Ngừng lại một chút, dường như là hạ quyết tâm, giọng điệu của Tiếu Đồng cũng nghiêm túc thêm vài phần.
“Ừ, cứ quyết định như vậy, anh lập tức đi bàn giao công việc.”
Văn Mân sửng sốt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa mới bị cúp, lát sau mới lắc lắc đầu, môi cũng cong lên, vừa bước đi vừa lẩm bẩm: “Đứa ngốc, có người nào như anh không? Còn chưa đợi em đồng ý đã cúp điện thoại rồi.” Tiếu Đồng ở nhà cùng
Văn Mân được một tuần, sau khi làm tốt công tác tư tưởng, hai người mới
quyết định đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ lần đầu cho Văn Mân. Cầm trên
tay báo cáo kiểm tra, mặc dù trước đó đã biết chắc là mang thai nhưng
Văn mân vẫn không khỏi cảm động đến rớt nước mắt.
“Đứa ngốc, không phải đã biết trước rồi sao? Không cần quá kích động như vậy.” Tiếu Đồng vươn tay kéo Văn Mân ôm vào trong ngực, bàn tay ấm áp
nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen bóng của cô, miệng thì nói như vậy
nhưng hốc mắt của anh cũng nóng lên.
Tiếu Đồng, lần này em nhất định bảo vệ tốt cho đứa bé này, bất luận có
chuyện gì xảy ra đi nữa em nhất định phải sinh ra đứa con này.
Văn Mân vùi đầu trong ngực Tiếu Đồng, chóp mũi cọ cọ trên người anh để
ngửi hương bạc hà thơm ngát, trong lòng âm thầm nói ra lời thề như vậy.
Nhưng mà vẻ nghiêm trọng ấy chỉ tồn tại được một lúc cho đến khi cô nhìn thấy cửa hàng chuyên bán cua đồng bên đường liền biến mất hoàn toàn.
Cô biết phụ nữ có thai không nên ăn mấy loại hải sản như cua đồng hay gì đó, nhưng cô đột nhiên rất muốn ăn gạch cua đồng.
Vừa nghĩ tới gạch cua vàng óng thơm lừng tan vào trong miệng mình, cô
liền cảm thấy rất đói bụng, nước miếng cũng muốn chảy ra rồi.
“Sao vậy? Nãy giờ sao em cứ nhìn ra ngoài cửa xe hoài vậy?”
“Tiếu Đồng, em muốn ăn gạch cua đồng ~~~”
Không đợi Tiếu Đồng trả lời, cô đã cúi đầu buồn bã, nhẹ giọng nói tiếp một câu: “Em biết là bây giờ không thể ăn được.”
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của người phụ nữ bên cạnh, Tiếu Đồng cũng
cảm thấy cực kỳ khó xử, nhưng mà không thể vì như vậy lại mạo hiểm để cô ăn được.
“Hay là ~~ chúng ta vào mua mấy con, mua về cho em nuôi thử xem ~~” anh
cứ ngập ngừng mãi cuối cùng cũng mở miệng, nhưng mà đề nghị này nghe có
gì đó hơi khập khiễng.
Quả nhiên, Văn Mân xì cười một tiếng, vuốt vuốt bụng rồi tiếp tục úp mặt vào cửa kính xe ngắm nhìn các cửa tiệm chuyên bán cua đồng bên ngoài,
tiếp tục chảy nước miếng.
Tiếu Đồng sờ sờ mũi, tiếp tục nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe.
“Hay là theo lời anh đi, chúng ta mua mấy con về nuôi thử xem, không ăn
nhưng được nhìn thấy cũng tốt, có một ít còn hơn không.” Văn Mân hơi
ngượng cúi đầu không dám nhìn người bên cạnh, trong giọng nói cũng lộ ra v