
ám dùng nước lạnh vo gạo, không sợ sẽ ảnh hưởng đến thân thể sao.”
Văn Mân mỉm cười híp mắt nhìn hình ảnh Tiếu Đồng đang cúi người vo gạo, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, “Vo gạo phải dùng nước lạnh thì cháo nấu ra mới ngon được.”
“Như vậy cũng phải chú ý đến thân thể của mình, về sau những chuyện này cứ bảo anh làm là được, đừng cậy mạnh biết không? Ăn uống thế nào cũng không quan trọng bằng thân thể em.”
Mặc dù giọng điệu có vẻ nghiêm nghị nhưng trong lời nói rõ ràng lộ ra sự quan tâm và bảo vệ.
Nghe vậy, Văn mân không kìm lòng được tiến lên từng bước, từ phía sau dang tay ôm lấy thắt lưng Tiếu Đồng, hai má cọ cọ rồi dán chặt vào tấm lưng dày rộng và ấm áp của anh.
“Tiếu Đồng, sau này anh vẫn sẽ đối xử với em tốt như vậy chứ? Không ngại em tóc bạc da nhăn, ốm đau bệnh tật chứ.”
Nghe Văn Mân nói đến tóc bạc da nhăn, ốm đau bệnh tật, động tác của Tiếu Đồng khựng lại một chút, mày cũng hơi nhíu chặt.
“Có anh ở đây, sẽ không để em ốm đau bệnh tật.” Giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
“Chuyện này làm sao anh dám chắc được, sinh lão bệnh tử ai cũng không tránh khỏi, những người từng bị bệnh cũng không hy vọng mình mắc phải bệnh nan y nhưng có ai tránh được đâu?”
Nói tới đây, Văn Mân bất giác lại nghĩ về kiếp trước, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc phải căn bệnh ung thư. Nhưng không nghĩ không có nghĩa là cô không bị, cuối cùng chẳng phải cô cũng phải đau khổ dằn vặt nằm trên giường bệnh, chết trong đau đớn sao.
“Tiếu Đồng, em nghĩ lại rồi, nếu sau này em thật sự bị bệnh nan y, anh đừng đi theo em, đừng đến nhìn em, được không? Em không muốn anh nhìn thấy em chật vật và xấu xí như vậy, em hy vọng hình ảnh của em trong lòng anh mãi là xinh đẹp nhất.” Văn Mân đắm chìm trong cảm xúc của mình không hề phát hiện ra, thân thể đang được cô ôm chặt càng lúc càng cứng ngắc.
“Được, anh đồng ý với em, đến lúc đó anh sẽ bỏ đi thật xa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt em.”
Giọng điệu cứng rắn như vạy khiến cho Văn Mân nhận ra có chút gì đó không bình thường, cô nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay đang ôm chặt thắt lưng anh, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh.
“Tiếu Đồng? Anh tức giận sao?”
“Em nói thử xem.”
Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tiếu Đồng lập tức đem gạo đã vo sạch đổ vào trong nồi, sau khi bật lửa lên liền ra khỏi phòng bếp, ngồi vào bên cạnh bàn ăn, sắc mặt không đổi nhìn Văn Mân từng bước từng bước ra khỏi phòng bếp. Trước giờ, biểu hiện
của Tiếu Tiếu Đồng lúc nào cũng luôn bình thản, anh rất ít khi lộ ra vẻ
mặt tức giận. Cho nên, lần này nhìn thấy nét mặt không vui của anh, Văn
Mân vẫn cảm thấy có chút e sợ.
“Anh làm sao vậy? Có phải em
đã nói sai điều gì rồi không?” Từ đầu tới cuối cô đều không phát hiện
được mình đã làm chuyện gì chọc giận tới anh, chẳng lẽ là vì những lời
cô vừa mói nói anh không thích nghe. Nhưng mà mỗi người phụ nữ chắc hẳn
đều có ý nghĩ như vậy, càng yêu ai càng muốn lưu lại những gì tốt đẹp
nhất của mình cho người đó.
“Văn Mân, anh hỏi em, em có biết vợ chồng nghĩa là gì không?”
Lần đầu tiên anh mang cả họ lẫn tên của cô ra gọi, trong ánh mắt lộ ra một nét thất vọng chưa từng có trước đây.
“…” Văn Mân khong biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu, lẳng lặng chờ anh anh nói tiếp.
“Nếu vợ chồng chỉ dừng lại ở mối quan hệ hời hợt như vậy, chỉ cho đối phương nhìn thấy những gì tốt đẹp nhưng lại không muốn để họ nhìn thấy những
điều không tốt vậy có gì khác so với người bình thường. Nếu đã như vậy
có cần thiết phải kết hôn không?
“Tình yêu chính là sự tiết
ra của các hormon kích thích trong cơ thể, nó giới hạn trong một khoảng
thời gian nhất định, con người không có khả năng tiết ra loại hormon
kích thích này cả đời. Trong khi đó, vợ chồng chính là sự kết hợp dựa
trên cơ sở của tình yêu, từ từ tích lũy mới có được sự lâu bền, là quá
trình đem từng giọt tình yêu có giới hạn ấy biến thành sự hỗ trợ lẫn
nhau trong lúc hoạn nạn, sự tin tưởng và cả sự trung thành, đem hai kẻ
hoàn toàn xa lạ kết thành một thể thống nhất, trở thành người một nhà.”
Từ trước đến nay, Văn Mân chưa bao giờ nghe Tiếu Đồng nói ra những lời cảm tính như vậy. Bình thường anh là người rất lý trí, lời nói luôn có tính logic chặt chẽ, cũng chưa bao giờ xúc động như lúc này. Cô không ngờ
đến, triết lý của anh về tình yêu, tình cảm vợ chồng và về cuộc sống lại sâu sắc đến vậy.
“Em…Em chỉ là…” Cô muốn lên tiếng giải
thích vài câu, nói với anh rằng cô thực sự không nghĩ như vậy, nhưng vừa mở miệng lại không biết phải giải thích thế nào.
“Nhóc ~~”
giọng điệu của anh nhẹ nhàng hơn hẳn, Tiếu Đồng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vẫn cúi đầu với vẻ mặt biết lỗi ở trước mặt nhẹ nhàng hỏi: “Nếu
có một ngày, anh bị bệnh nằm liệt trên giường, bảo em không được bên
cạnh anh, không cho phép em chăm sóc anh, cho đến lúc anh chết đi em
cũng không gặp được anh vậy em sẽ có cảm giác gì, chẳng lẽ em không cảm
thấy như vậy thật đau khổ sao?”
“Em cũng cho rằng, một mình
cô độc mà chết đi, một mình đối mặt với ốm đau bệnh tật, đối mặt với tất cả những gì đáng sợ nhất, cảm giác ấy liệu có tốt đ