
ả năng giúp đỡ được rất nhiều người. Thiếu anh, mặc dù vụ án vẫn có thể
phá được nhưng rất nhiều gia đình của người bị hại sẽ phải chờ đợi lâu
hơn mới biết được chân tướng sự việc.
Nhưng mà, mỗi lần Văn Mân mở miệng khuyên bảo thì Tiếu Đồng đều có lý do trả lời rất hùng hồn và lý lẽ.
“Công việc của Sở nghiên cứu sau này không thể chỉ trông chờ vào một mình
anh, nếu chuyện gì anh làm hết, vậy những chuyên viên nghiên cứu sẽ rất
khó tiến bộ được, chi bằng nhân lúc này tranh thủ bồi dưỡng năng lực
nghiên cứu độc lập cho bọn họ. Hơn nữa, mặc dù anh chỉ ngồi ở nhà nhưng
nếu trong Sở nghiên cứu có vấn đề gì không giải quyết được có thể gọi
điện lại đây, anh sẽ hướng dẫn hoặc phân tích giúp bọn họ.”
“Nhưng người nhà của người bị hại sẽ phải làm thế nào?” Mặc dù Tiếu Đồng nói
rất có lý nhưng Văn Mân vẫn không bỏ xuống vấn đề này được.
“Nếu anh không thể dẫn dắt những người sau tiến bộ, mọi việc chỉ một mình
anh làm thì những việc bị chậm trễ sẽ ngày càng nhiều, càng nhiều người
lực lượng mới càng mạnh, thứ mà các vụ án đó cần chính là càng nhiều
chuyên viên pháp y giỏi càng tốt chứ không phải chỉ một người.”
Đối với lời giải thích này của Tiếu Đồng, Văn Mân cảm thấy càng ngày càng
hiểu biết nhiều hơn về người đàn ông này. Cho tới bây giờ cô mới biết,
bề ngoài Tiếu Đồng có vẻ lãnh khốc vô tình nhưng thực chất là con người
vô cùng tinh tế, tỉ mỉ và có tầm nhìn.
Chẳng qua là, người
đàn ông này có thói quen việc gì cũng không nói ra, chỉ im lặng dùng
phương thức của mình để làm tốt tất cả mọi việc.
Lẽ nào, kiếp trước anh cũng đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện sau lưng, chỉ là cô không biết điều đó?
Nghĩ đến đây, trong lòng Văn Mân không khỏi nổi lên chua xót. Kiếp trước,
duyên phận của họ bị cắt đứt nhanh như vậy rốt cuộc là lỗi của ai đây?
Cô không nhìn thấy sự tốt đẹp của anh, anh cũng không muốn biểu hiện
những gì tốt nhất trước mặt cô, xét đến cùng cô mới là người sai nhiều
nhất.
“Tiếu Đồng, em thật ngốc, thật sơ ý.” Cô vùi đầu trong ngực anh, giọng nói có vẻ ngưng trọng.
“Ừ ~.”
“Cho nên…Anh lặng lẽ làm rất nhiều chuyện nhưng em lại không nhìn thấy, cũng không phát hiện ra, anh có thể đáp ứng em một chuyện không?”
Thấy Văn Mân ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt anh choẹt lóe, anh chỉ cảm thấy
trong lòng ngứa ngáy, hận không thể ép cô lập tức nói cho hết lời, sau
đó để anh từ từ nhấm nháp hương vị ngọt ngào đến mê hồn của cô.
“Em nói đi.”
“Sau này khi anh đối xử tốt với em, em sẽ cẩn thận từ từ phát hiện, nhưng
anh không được cái gì cũng dấu kín ở trong lòng, nếu em làm anh tức giận hay ủy khuất, anh nhất định phải nói thẳng cho e biết, được không?”
“Nhóc ~~~”
Giờ khắc này, dù có nói gì cũng chỉ là thừa thãi. Hai người yêu nhau, chỉ
cần một ánh mắt cũng có thể chứng minh tất cả. Chỉ là, lời muốn nói cũng nên nói ra, vì thế, Tiếu Đồng ôm lấy mặt Văn Mân, trong một giây trước
khi môi chạm vào nhau, anh nhẹ nhàng nói ra một câu: “Được, anh đồng ý
với em.” Tiếu Đồng chưa bao giờ ngờ tới, có một ngày anh sẽ cảm thấy hối hận vì đã để Văn mẹ trở về chăm sóc Văn Mân như vậy.
Muốn anh ở nhà chăm sóc Văn Mân cho đến lúc sinh đẻ la chuyện không thể, cho nên lúc Văn mẹ nói sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc để trở về chăm
sóc con gái, anh cảm thấy rất yên tâm.
Nhưng mà, cũng không thể có chuyện mẹ vợ vừa mới đến ở ngày đầu tiên, anh đã bị đuổi ra khỏi phòng ngủ thế này nha?
“Mẹ, con và Văn Mân đều là người lớn cả rồi, mẹ yên tâm đi, chúng con biết chừng mực, sẽ không làm chuyện không tốt gì đâu.”
Mặc dù Tiếu Đồng tự nhận da mặt mình đã đủ dày, nhưng khi nói những lời như vậy với mẹ vợ thì anh vẫn cảm thấy khá lúng túng. Nhưng mà không nói
cũng không được, nếu như không nói, anh sẽ phải tiếp tục chạy đến thư
phòng mà ngủ rồi.
“Không làm cũng không được, Tiếu Đồng nha
~~, không phải mẹ không tin con, thật sự là đàn ông có đôi khi bị kích
động sẽ không thể dùng lý trí để khống chế được, cho dù con có thể khống chế được, nhưng mà chỉ cần không cản thận trở mình một cái lại đè trúng đứa bé thì phải làm sao bây giờ? Giai đoạn này thân thể đứa bé còn rất
yếu ớt, chỉ cần bị thương một chút cũng có thể tạo thành hậu quả cực kỳ
nghiêm trọng.”
“Mẹ ~~ Tiếu Đồng nằm ngủ rất ngay ngắn, sẽ
không trở mình lung tung đây.” Trong lòng Văn Mân cũng không muốn bị
tách ra với Tiếu Đồng, cho nên Văn mẹ vừa nói xong cô đã cúi đầu, đỏ
mặt, nhỏ giọng giải thích một câu.
“Nhóc ~~, các con phải
hiểu chuyện, nhẫn nại thêm một chút đi, cũng chỉ có bảy tám tháng, gắng
nhịn một chút là mọi chuyện qua rồi.
“Mẹ ~, đưa bé cũng được ba tháng, thai nhi cũng khá ổn định rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Người nào đó vẫn không muốn buông tha cho quyền lợi của mình.
“Không được là không được, các con đừng nói nữa, có nói thêm đi nữa mẹ cũng
không đồng ý được.” Văn mẹ kiên quyết bác bỏ ý kiến của Tiếu Đồng, sau
khi nói xong mới cảm thấy mình phản ứng hơi quá, sau khi kiềm hãm giọng
điệu của mình lại mới nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiếu Đồng, trước khi về
nước mẹ đã cam đoan với với mẹ con rồi, ba mẹ con tạm