
không?”
Lời nói tuy không rõ ràng lắm nhưng Văn Mân đã đọc được đáp án từ ánh mắt của Khương Bạch San.
“Thật sao!? Thật vậy không? Thật tốt quá, thật tốt quá rồi.” Lúc này cô cũng
chẳng quan tâm đến xương thắt lưng nữa rồi, vội vàng tiến lên vài bước
nắm chặt lấy đôi tay của Khương Bạch San, đôi mắt cũng lập tức ửng hồng.
May mắn, may mắn còn có đứa bé này, không phải vì sự xuất hiện của cô mà mất đi một sinh mệnh nhỏ đáng yêu.
“Mau, mau tới ngồi xuống.”
Cô lôi nắm cánh tay của Khương Bạch San, kéo cô ấy cùng ngồi xuống giường
với mình, cũng không quan tâm đến chuyện Khương Bạch San có nghe được
không, nói một tràng thật dài những điều cần chú ý trong giai đoạn đầu
lúc mới mang thai.
Khương Bạch San nghe một câu lại gật đầu một cái, theo từng động tác, từng giọt nước mắt của cô cũng lặng lẽ rớt xuống.
“Văn Mân, tôi không thể tin được điều mình đã nhìn thấy, tôi hy vọng từ rất
lâu rồi, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Tôi không nói được tâm trạng
của mình lúc này như thế nào, vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi, chị có thể hiểu được tâm trạng của tôi không? Không, nhất định là chị cũng không hiểu,
chị cùng giáo sư Tiếu kết hôn không bao lâu đã thuận lợi mang thai, chị
nhất định không hiểu rõ tâm trạng của tôi lúc này.”
Văn Mân
không lên tiếng, chỉ gắt gao nắm chặt lấy tay cô ấy, trong lòng lại thầm nói một câu, tôi hiểu được, sao tôi có thể không hiểu đây? Tôi cũng
từng hy vọng có một đứa con giống như cô vậy, thời gian chờ đợi so với
cô còn lâu hơn, quá trình cũng khó khắn gian khổ hơn rất nhiều, nhưng
kết quả cuối cùng không được cái gì ngoài sự thất vọng.
“Bạch San, cô nên nhanh chóng gọi điện thoại cho chồng cô đi, tin tức tốt như vậy trước tiên phải báo cho anh ấy.” Tốt nhất là vị có sự xuất hiện của đứa bé này, Phó Thiên Húc có thể xin phép rời khỏi nhiệm vụ kia, như
vậy anh ta có thể tránh được số mệnh ở kiếp trước rồi.
Trong lòng Văn Mân lặng lẽ nói thêm một câu như vậy. Cô biết suy nghĩ của cô
có chút ngây thơ, cũng có chút ích kỷ, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ
bình thường, cô chỉ hy vọng có thể bảo vệ được hạnh phúc của bản thân,
gia đình và bạn bè bên cạnh.
Cuối cùng Văn Mân vẫn không biết rõ phản ứng của Phó Thiên Húc sau khi biết được tin tức như
thế nào, bởi vì lúc đó Khương Bạch San gọi điện cho anh ta vẫn như cũ
không có người bắt máy.
Đối với chuyện này, Khương Bạch San dường như đã thành thói quen cho nên cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Ngược lại, vì sự có mặt bất ngờ của đứa con này mà cô ấy mải chìm đắm trong sự hạnh phúc và hưng phấn đến
không tự kiềm chế được.
Nhưng trong lúc cô ấy không chú ý đến, đôi mày của Văn Mân lại hơi nhíu lại.
“Bạch San, tôi nói lỡ như nha, chỉ là lỡ như, điều này cô nghe thấy có
thể sẽ cảm thấy khó chịu nhưng tôi vẫn muốn nói.” Ánh mắt của Văn Mân
chú ý nét mặt của Khương Bạch San, mở đầu bằng một lời giải thích, sau
đó mới tiếp tục nói: “Lúc trước cô nói không muốn vì bản thân mà ép buộc chồng cô phải chuyển sang một công việc khác có tính an toàn hơn, nhưng mà hiện tại hai người đã có con rồi cô vẫn không thay đổi ý định đó
sao? Lỡ như chồng cô xảy ra chuyện gì, cô và đứa bé phải làm sao đây?”
Khương Bạch San vừa nghe, sắc mặt trở nên trắng bạch. Đúng vậy, lỡ như
Phó Thiên Húc xảy ra chuyện gì, đứa bé phải làm sao bậy giờ?
Nếu chỉ có hai người cô và Phó Thiên Húc, lỡ có xảy ra chuyện gì thì
chẳng qua là cô sẽ đi theo anh thôi, mặc dù có lỗi với ba mẹ của mình
nhưng cô cô vẫn muốn kiên trì bên cạnh Thiên Húc suốt quãng đời còn lại. Chuyện đó vốn không khó khăn gì, nhưng có thêm đứa bé này, mọi chuyện
đã phức tạp hơn rất nhiều. Nếu cha mẹ cô vì đứa bé này, muốn đứa bé có
được gia đình đầy đủ cha mẹ, buộc cô tái giá với một người đàn ông khác, hoặc là suy nghĩ cho tương lai của cô mà bắt cô phải bỏ đi đứa bé này,
vậy cô phải làm thế nào đây?
Chẳng lẽ, cô thật sự phải thay đổi suy nghĩ ban đầu, bảo Thiên Húc từ bỏ công việc mà anh yêu thích, làm trái với ý nguyện ban đầu của bọn họ,
an an ổn ổn sống qua ngày sao?
“Bạch San ~~” Văn Mân đưa tay nắm lấy hai bàn tay của Khương Bạch San,
trong lòng thầm thở dài một hơi. Nếu có thể, cô thật không muốn nói ra
những lời này, nhưng mà người thân của mình có thể sống mới là điều quan trọng không phải sao?
“Văn Mân, trong lòng tôi bây giờ rất rối loạn, tôi biết mình không nên
ích kỷ như vậy, có ý tưởng muốn cho Thiên Húc từ chức, nhưng mà…Hiện tại đã là một người mẹ, tôi không thể không nảy sinh lòng ích kỷ, tôi muốn
trở về suy nghĩ thấu đáo một chút đã.”
Văn Mân thấy mình cũng không nên nói thêm gì nữa, chỉ im lặng vỗ nhẹ bàn tay cô ấy để trấn an.
Sau khi tiễn Khương Bạch San rời khỏi nhà, lúc xoay người lại cô liền
đụng phải Văn mẹ đang đứng ở sau lưng mình, ánh mắt bà mang theo vẻ nghi hoặc khiến cô chột dạ.
“Nhóc, có phải con đang giấu diếm chúng ta chuyện gì không? Mẹ có cảm
giác, cảm thấy thời gian gần đây con có nhiều tâm sự. Lúc đầu mẹ còn
tưởng con và Tiếu Đồng cãi nhau nên mới khó chịu, nhưng mà xem ra, mọi
chuyện hình như không phải như vậy.”
“Mẹ,