
iếu Đồng dù sao cũng là chồng con bé, có một số việc bà không biết nhưng con rể nhất định hiểu rõ,
tạo điều kiện cho hai đứa nhỏ có không gian riêng để nói rõ mọi chuyện
mới là điều quan trọng nhất.
Nhận được chỉ thị của mẹ vợ, Tiếu Đồng chậm rãi đi tới bên cạnh Văn Mân, nhẹ nhàng đỡ eo cô, dìu cô bước vào phòng ngủ, sau lưng còn nghe thấy
giọng điệu hưng phấn của ba vợ đang khoe khoang thành tích của mình với
vợ.
Văn Mân không nói lời nào, tùy ý để Tiếu Đồng dìu cô ngồi xuống cạnh
giường, cúi đầu, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời nói vừa rồi của
Văn mẹ.
“Nhóc ~~”, trong giọng nói quen thuộc còn xen lẫn một tiếng thở dài.
Cô ngẩng đầu nhìn Tiếu Đồng đang ngồi bên cạnh, trong ánh mắt sâu thẳm của anh thấy được hình ảnh cô đang nhíu nhíu mày.
Người trong đó đúng thật là cô sao? Nhìn qua sao lại khiến người ta chán ghét.
“Tiếu Đồng, những lời vừa rồi em và mẹ nói chuyện anh cũng nghe thấy
đúng không? Những hành động của em trong thời gian này nhất định làm anh chán ghét lắm phải không?”
“Nhất định là như vậy, ngay cả bản thân em cũng không thích mình như
vậy, huống chi là người khác.” Không đợi Tiếu Đồng trả lời, Văn Mân đã
tự nói cho mình đáp án.
“Không có, nếu em thực sự cảm thấy mình chán ghét như vậy, anh lại càng
khiến em chán ghét hơn mới đúng. Anh thân là một người chồng lại không
cso thời gian giúp em thoát khỏi tình trạng này. Anh vãn nghĩ, nếu em đã không muốn nói chuyện thì anh cũng không nên hỏi nhiều, mỗi người đều
có không gian riêng của mình, anh cũng phải tôn trọng không gian riêng
của em mới đúng.”
Ánh mắt của Tiếu Đồng dừng lại ở đỉnh đầu của Văn Mân, trong lời nói lộ
ra một tia hối hận: “Nhưng bây giờ anh đã không nghĩ như vậy nữa, nếu
anh chỉ là một người bạn bình thường của em thì anh làm vậy là đúng.
Nhưng mà, anh là chồng em, là người phải cùng em đối mặt với mọi chuyện. Đáng lẽ anh phải chủ động tìm hiểu rõ lý do vì sao em lo lắng, sợ hãi,
phải mang lại cho em hạnh phúc chứ không phải là đau khổ.”
“Không có, Tiếu
Đồng, anh không sai, là em đã không mở rộng lòng mình với anh. Mẹ nói
rất đúng, tất cả đều là do em tự suy diễn, không thể đỏ lỗi cho bất kỳ
ai được.”
Văn Mân không muốn Tiếu Đồng ôm hết trách nhiệm vào mình. Cô biết rõ hơn ai khác, tâm trạng của cô như bây giờ là do đâu.
“Những lời em và mẹ đã nói lúc nãy anh cũng nghe được rồi, chúng ta đừng ở đây so đo, rối rắm vấn đề ai đúng ai sai nữa.Anh chỉ muốn hỏi em một câu,
em đồng ý đem những lo lắng trong lòng mình nói thật cho anh biết không? Ngay cả khi đó chỉ là cơn ác mộng, không phải là chuyện có thật.”
Tiếu Đồng đem tay mình bao chặt lấy đôi bàn tay của Văn Mân, ngọn cái nhẹ
nhàng vuốt ve lòng bàn tay để giúp cô ổn định lại cảm xúc của mình.
“Tiếu Đồng, có lẽ anh cảm thấy không thể tưởng tương được, cũng có lẽ anh sẽ
cảm thấy là em lo nghĩ lung tung, nhưng em nghĩ mãi, cảm thẫy vẫn nên
nói cho anh biết.” Cô hít vào một hơi thật sâu, chờ mình điều chỉnh cảm
xúc thật tốt mới tiếp tục nói chuyện.
“Những điều em vừa nói với mẹ đều là sự thật, giấc mơ kia cũng rất chân thật, chân thật đến
mức em có cảm giác giống như mình đã trải qua.”
Văn Mân vùi
đầu trong ngực Tiếu Đồng, ngón tay bất giác chà xát cúc áo sơ mi trước
ngực anh, đem những chuyện mình đã trải qua ở kiếp trước chậm rãi kể ra, chỉ là bỏ qua một vài chi tiết vụn vặt không cần thiết phải nói rõ,
nhấn mạnh việc cô lo lắng cho sự an nguy của Phó Thiên Húc, việc cô sợ
hãi Tiếu Đồng sẽ rời bỏ cô để cưới Khương Bạch San.
Nghe
những lời này, trên mặt Tiếu Đồng cũng không lộ ra vẻ mặt không thể
tưởng tượng, ngược lại trong ánh mắt của anh thể hiện anh đang thật sự
nghiêm túc.
Anh không cho rằng người phụ nữ trong ngực mình
có khả năng tiên đoán mọi việc. Dù sao, trong những điều mà cô đã nói,
chuyện xảy ra trong giấc mơ của cô, chơ tới bây giờ có nhiều việc vẫn
chưa xảy ra. Nhưng đối với chuyện của Phó Thiên Húc, cô lại đoán đúng
đến mười phần.
Quả thật, nhiệm vụ mà Phó Thiên Húc đang làm
bây giờ có hệ số nguy hiểm rất cao, thậm chí những nhân viên cảnh sát
tham dự vào vụ án này đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng để hy sinh
bất cứ lúc nào. Phó Thiên Húc là tinh anh được điều dộng từ đội cảnh sát hình sự, lúc trước đi Mỹ cũng là do tổ chức sắp xếp, mang theo Khương
Bạch San chỉ là để che dấu tai mắt người khác mà thôi.
Thực
ra lúc đầu, anh cũng không biết nội tình vụ án này, đến khi vụ án tiến
triển đến một gia đoạn nhất định, đơn vị ban ngành trong nước điều tra
được anh cũng có liên quan đến vụ này mới biết đến anh rồi nhờ anh hỗ
trợ trong quá trình phá án.
Trong khoảng thời gian này anh bận rộn đến độ chân không chạm đất cũng là vì như vậy.
Trước đó anh đến Mỹ một mình, bởi vì liên quan đến bí mật của tổ chức, lại có quan hệ thân tình với cấp trên nên nên anh chỉ làm tốt công tác kiểm
tra thi thể của mình, cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh từng có thời gian
làm việc và nghiên cứu ở Mỹ lâu như vậy, dĩ nhiên biết rõ việc gì anh
nên hỏi, việc gì nên nhắm mắt cho qua coi như chưa từng nhìn thấy, đặc
b