bà tin tưởng con gái mình sẽ giữ được sự thuần khiết vốn có.
Tính cách của con người không
phải dưỡng thành trong một sớm một chiều, dĩ nhiên cũng không thể đột
nhiên thay đổi trong một ngày được. Bà chỉ mong rằng, hai đứa trẻ này có thể trải qua cuộc sống thuận lợi nhất.
Bà là người từng
trải, hiểu rõ cái thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt sẽ sớm phai nhạt đi,
chỉ có tình cảm bình bình đạm đạm mói duy trì lâu được. Tính cách của
Tiếu Đồng khá lạnh nhạt, đối với con gái mình rất hết sức quan tâm nhưng không lập tức thể hiện ra mà chỉ từ từ biểu lộ ra ngoài. Chỉ cần Văn
Mân dùng trái tim để cảm nhận thì sẽ hiểu được đâu mới là điều đáng quý
trọng nhất.
Hôm nay, Văn Mân và Văn mẹ cùng nhau tản bộ
trong hoa viên của tiểu khu. Mới dạo được một vòng, cô đã cảm thấy thắt
lưng của mình có chút mỏi, dù sao bụng bầu của cô cũng đã lớn như vậy,
thể lực cũng không thể bằng so với trước kia.
Văn mẹ vừa dìu cô ngồi xuống một chiếc nhỏ trong hoa viên thì điện thoại trong túi chợt vang lên.
Văn mẹ lấy điện thoại di động ra nhìn màn hình xem số gọi đến, không nhận
ngay mà ngược lại nhìn về phía Văn Mân cười một tiếng.
“Con xem, con xem, mẹ vừa mới nói gì, chẳng phải nói là, Tiếu Đồng nhất định sẽ gọi điện cho con, con còn không tin, nói nó gọi điện thoại bàn không được cũng sẽ không gọi lại vào di động.”
Văn Mân không để ý tới sự trêu chọc của mẹ, duỗi tay đoạt lấy di động trong tay bà.
“A lô, Tiếu Đồng.”
“Nhóc, mẹ có ở bên cạnh em không?”
“Có. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi sao?” Giọng điệu của Tiếu Đồng
trong điện thoại lúc này có chút khác thường khiến cho Văn Mân không
khỏi lo lắng.
“Phó Thiên Húc bị trúng đạn được đưa vào bệnh
viện rồi, Khương Bạch San chứng kiến quá trình cậu ta bị thương nên hiện giờ cảm xúc của cô ấy không được ổn định. Tạm thời bọn anh không liên
lạc được với người nhà của cậu ấy, nếu tình trạng thân thể của em tốt
thì có thể nhờ mẹ dẫn em đến đây một chuyến đi, xem có thể khuyên nhủ cô ấy không?”
Tiếu Đồng nhíu mày nhìn thấy Khương Bạch San ngơ ngác ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, giọng nói bất giác cũng khẩn
trương hơn. Anh không thể ngờ, chuyện Văn Mân lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Vốn nghĩ rằng khuyên nhủ Phó Thiên Húc rồi, cậu ta
sẽ cẩn thận hơn trong lúc hành động. Nhưng thật không nghĩ tới, cậu ta
lại có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay ở Sở nghiên cứu, hơn nữa
nguyên nhân ít nhiều cũng liên quan đến anh. Nếu không phải anh bảo Phó
Thiên Húc tới đó lấy một phần báo cáo rất quan trọng thì cũng sẽ không
gặp phải chuyện này.
“Phó Thiên Húc xảy ra chuyện!? Sao có
thể? Không phải anh đã nói chuyện với anh ta rồi sao? Hơn nữa anh ta
cũng đã rút khỏi vị trí nguy hiểm trở về tuyến hai rồi mà? Tình trạng
của anh ta hiện tại có nghiêm trọng lắm không? Còn có, còn có, tình
trạng của Khương Bạch San thế nào, bây giờ thân thể của cô ấy đang trong giai đoạn đặt biệt, anh phải cố gắng khuyên nhủ cô ấy quan tâm đến đứa
bé trong bụng đấy.”
Văn Mân biết bây giờ không phải lúc hỏi
những điều này, nhưng mà trong lúc rối rắm, cô rất muốn hiểu rõ tình
huống của Phó Thiên Húc và Khương Bạch San.
“Em đừng nóng
vội, theo anh đoán, tình trạng của Phó Thiên Húc chắc là không nguy hiểm đến tính mạng vì đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Chỉ là Khương Bạch San hình như hoảng sợ quá độ, bọn anh có nói gì cô ấy cũng không nghe.
Anh nghĩ rằng, mối quan hệ của bọn em bình thường rất tốt, có lẽ lời nói của em sẽ có tác dụng.”
“Được, được, được, em sẽ lập tức
tới ngay. Trước khi em tới, anh nhất định phải canh chừng cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì nữa, biết không?” Văn Mân vội vã dặn dò vài câu
rồi cúp máy, nắm lấy bàn tay của Văn mẹ nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh, đứng
dậy đi về phí cửa tiểu khu. Đợi đến khi ngồi vào
taxi, sau khi báo rõ địa chỉ, Văn mẹ mới đưa tay không ngừng vỗ nhẹ bả
vai của Văn Mân, muốn xoa dịu cảm xúc lo lắng của cô.
“Nhóc, sao con lại thế này? Sau khi Tiếu Đồng gọi điện, con liền vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Mẹ nghe được con nhắc tới Khương Bạch
San, còn có Phó Thiên Húc, mẹ nhớ rõ cái người tên Phó Thiên Húc này
chính là chồng của Khương Bạch San phải không?”
Nghe thấy câu hỏi của Văn mẹ, Văn Mân lúc này mới kịp phản ứng. Cô cứ
như vậy nắm tay mẹ kéo lên taxi đi tới bệnh viện, trước đó cũng không
giải thích lý do nào. May mắn mẹ cô là người biết kiềm chế, nếu đổi lại
là người khác, thấy con gái phản ứng như vậy chắc chắn sẽ không để cô
lên xe nếu không hỏi rõ lý do trước.
“Mẹ, Phó Thiên Húc là chồng của Bạch San. Vừa rồi Tiếu Đồng gọi điện nói anh ta xảy ra sự cố đã được đưa tới bệnh viện, trạng thái tinh thần của Khương Bạch San không tốt, cô ấy lại mới mang thai, họ tạm thời chưa
thể liên lạc được với người trong nhà anh ta nên Tiếu Đồng muốn con tới
khuyên nhủ cô ấy một chút.”
Văn mẹ cúi đầu nhìn về chiếc bụng đã gồ lên rất cao của Văn Mân, mặc dù
tròn lòng cũng lo lắng cho hai vợ chồng Khương Bạch San. Nhưng bà lại
càng lo lắng Văn Mân cứ như vậy chạy đến bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến an
nguy của đứa
