
tới bởi vì anh biết mình
sẽ cần một vài thứ để chứng minh quá khứ.”
Nói xong, anh lấy một cái thùng nữa.
Căn cứ mấu chốt đã xuất hiện: bộ ảnh. “Tuy bây giờ có thể ghép ảnh nhưng mà nhìn giấy cũng biết đã nhiều năm, em đừng nói là anh đã sớm làm thứ này để lừa em.” Kế tiếp là phần quan trọng nhất.
Lần lượt từng tấm ảnh đều là ký ức của hai người.
Có cái bên ngoài, có cái trong phòng, cô thấy trên vách tường có một quả đào to, phía dưới ghi “Tiểu Đào đại nhân đến đây ôm một cái” nhịn không được cười.
Tiểu Đào đại nhân. . . . . .
Có tấm cô núp cả người trên giường, một mình đắp hai cái chăn bông, thoạt nhìn vô cùng lạnh.
Trình Bái Nghê nhớ tới, đó là mùa lạnh, cô rất sợ lạnh, tới mùa đông sẽ núp trong ngực anh mà ngủ, nhìn chăn
lạnh như thế thật không dám chui vào, vì vậy giục Chu Khắc Phi lên
giường trước, chừng năm ba phút để ấm giường rồi cô mơi lên.
Cô còn nhớ lúc ấy anh ai oán nói, mình không phải bạn trai cô mà chỉ là chồng ấm giường.
Mùa hè thì kêu cô ngủ, mùa đông thì ủ ấm trước.
Lúc ấy cô còn nói, chồng âm giường có gì không tốt? ít nhất chúng ta chung một cái giường, cùng nhau mà.
Khóe miệng Trình Bái Nghê thản nhiên
cười, không nhìn ảnh chụp, thiếu chút nữa đã quên một đoạn chuyện xưa
rồi, chồng ấm giường nghe thật đáng yêu, anh hẳn rất thỏa mãn, nếu như
anh gọi cô là vợ ấm giường, cô cũng không có ý kiến.
Chu Khắc Phi nhìn mặt cô dần mềm mại, hỏi: “Tin không?” “Em tin”
Cô khép lại bộ ảnh, đi qua cầm cái mền nhỏ, từ từ động tác thuần thục.
Chu Khắc Phi ôm cổ cô, hôn trán cô, “Anh rất nhớ em.” Trình Bái Nghê cười – em cảm thấy không phải nhâ.
Sau khi tỉnh lại chuyện gì cũng không
rõ, nhưng cô mơ hồ nhớ có người rất yêu cô, cho nên cô cũng không muốn
quen anh, cảm thấy cứ thử đi, có lẽ một ngày nào đó sẽ có kỳ tích.
Ông trời cũng rất tốt với cô, kỳ tích đã xuất hiện.
Vượt qua nửa vòng trái đất, anh lại xuất hiện trước mặt cô.
Cô nhớ lại.
Toàn bộ đều nhớ lại.
Không phải vì anh, mà là Hạ Á Thiều —
buổi sáng hai người đối mặt, cô cảm thấy cô ta rất quen, nghĩ tới chính
là cô gái trong mộng, khí trời ngày đó, nước biển, tiếng cô ta thét lên, sau đó trí nhớ như được mở ra, có một người con trai tên là Chu Khắc
Phi, sơ rất tốt với cô, Hạ Hữu Quang tài trợ học bổng, còn cô bé Vi Vi
hay khóc…
Trí nhớ rơi xuống nước dần rõ ràng.
Nhanh lên kéo cô ta lên. . . . . .
Cô thật mừng vì đó là ngoài ý muốn.
Hạ Á Thiều chỉ đến thu mua cô, không phải đến hại cô.
Chỉ là hiểu lầm bảo tiêu, còn có sườn núi quá nghiêng tạo thành chuyện ngoài ý muốn.
Cô có thể tha thứ Hạ Á Thiều, cũng có thể coi như không có chuyện gì.
Không phải vì mình có lòng bao dung rộng lượng mà vì cô nhớ tới ân của Hạ Hữu Quang đối với cô và Chu Khắc Phi.
Nếu như Chu Khắc Phi biết rõ đầu đuôi
sự việc nhất định sẽ lựa chọn hành động, vì không có chứng cứ để báo
cảnh sát, như vậy, anh chỉ có cách lấy hết Hạ thị, để Hạ Á Thiều biến
thành người nghèo, thậm chí mắc nợ, cả đời không trở mình được, nhưng
mà, nếu điều đó xảy ra, khó tránh khỏi Hạ Hữu Quang cũng bị liên lụy,
nghĩ đến ông đã đối xử với cô tốt như vậy, lại đau khổ, sự nghiệp cả đời gầy dựng lại phút chốc mất đi…. Cho dù đã trả được thù, Chu Khắc Phi
cũng sẽ không vui vẻ.
Mà sự dằn vặt và áy náy sẽ theo anh cả đời.
Bảy năm này, tuy cô mất trí nhớ nhưng trải qua rất vui vẻ.
Mẹ nuôi rất tốt với cô, Tiểu Đông Ly
lại đáng yêu như vậy, mỗi ngày mỗi ngày, cô vui sướng thức đậy sau đó
mang theo lòng biết ơn vào giấc ngủ.
Mỗi ngày mỗi ngày, giấc ngủ của cô luôn bình yên, vui sướng.
Nhưng mà bảy năm đó, Chu Khắc Phi nhất định rất thống khổ.
Mất mát sẽ nhiều hơn nụ cười, thương tâm cũng nhiều hơn hạnh phúc.
Cho tới bây giờ anh vẫn mang Hoa đào nhỏ mà cô tặng, một khi nhớ lại chuyện cũ, nhất định sẽ rất đau.
Cô thật sự đau lòng.
Cô đã nghĩ, vì sự vui vẻ và hạnh phúc
của Chu Khắc Phi, cô sẽ tha thứ Hạ Á Thiều, hơn nữa, ngoại trừ ông cháu
của Hạ gia, cô sẽ không nói với ai chuyện này.
Cô muốn dùng chuyện này đổi lấy tự do cho Chu Khắc Phi.
Trình Bái Nghê vòng tay ôm anh, “Mấy giờ bay?”
“Chín giờ.” “Gần tới giờ rồi.” “Anh giải quyết xong chuyện bên kia, sẽ trở về.” “Dạ”
Chu Khắc Phi cười, hôn nhẹ trán cô, “Cái mền nhỏ sẽ để lại cho em, ngoan ngoãn chờ anh.”
***
Một tháng sau, Phi trường quốc tế Đào Viên.
Chu Khắc Phi kéo hành lý ra khỏi cửa, liếc mắt đã nhìn thấy Trình Bái Nghê và Tiểu Đông Ly.
Một tháng qua chat wc, cảm tình của anh và Tiểu Đông Ly đã có tiến triển, lúc này, tiểu tử kia nhìn thấy anh đã chạy tới. “Ba ba…”
Ôm con trai vào lòng, anh cảm thấy mắt mình ẩm ướt.
Nhóc ôm đầu của anh, cúi sát mặt vào, “Ba ba, rốt cuộc ba ba đã trở lại, con rất nhớ ba ba.” “Ba ba cũng rất nhớ Đông Ly.” “Nhớ mỗi ngày sao?” “Nhớ mỗi ngày luôn.”
Tìm được đáp án mong muốn, bạn nhỏ hài
lòng, ngoan ngoãn ngồi lên vai ba ba, làm nũng — Thì ra chú Chu chính là ba của mình, mẹ còn cho nhóc xem ảnh lúc trước, tốt quá nha, giống như
phim vậy đó.
Trình Bái Nghê bước tới, cười với anh, “Nhóc một mực chờ anh về làm cơm bí đỏ cho nhóc.” “Dễ thôi, chúng ta đi siê