Pair of Vintage Old School Fru
Chồng Ấm Giường

Chồng Ấm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 8.5.00/10/353 lượt.

i câu cá ở Bắc Âu, bà đang ở Thụy Sĩ.”

Mẹ nuôi ở Thụy Sĩ. . . . . .

Khó trách mỗi lần cô hỏi ở hải đoàn có gì vui không, bà luôn pha trò cho qua, thì ra, hải câu đoàn căn bản chưa gom đủ người. “Anh không lừa em, em suy nghĩ một chút đi, mùa xuân bảy năm trước em rơi xuống biển, bảy năm trước

anh qua Mỹ, thời gian giống nhau.”

“. . . . . . Đây chẳng qua là trùng hợp.”

Biểu lộ của Bái Nghê là kháng cự, anh hiểu, bởi vì nếu là anh, anh cũng sẽ không cách nào tin được.

Ngày hôm đó, sinh nhật của giáo sư Tề,

anh nhìn thấy Bái Nghê cũng không dám tin, qua cả buổi tối mới bình phục tâm tình, huốn chi anh lại đột nhiên nói cô là bạn gái trước của anh,

Bái Nghê làm sao tiếp nhận được trong khoảng thời gian ngắn. “Sau khi tỉnh lại em có biết

tư liệu về mình không? Người tài trợ của em cũng là Hạ Hữu Quang? Hồi

đại học, chúng ta ở cách vách, em lên mạng tra tư liệu sẽ biết, chúng ta ở cùng nhau.”

“. . . . . . Cũng không đại biểu cái gì.”

Những tài liệu kia kỳ thật cô đã xem

qua nhưng mà không ấn tượng, một chút tác dụng cũng không có nên đã bỏ

trong ngăn kéo không nhìn tới.

Trên mặt cô đang viết — “Người tài trợ của em là Hạ Hữu Quang sao?” cung với “ông nội của công chúa kiêu ngạo kia tài trợ cuộc sống nhiều năm của em như vậy sao?”

Chu Khắc Phi đương nhiên nhìn hiểu được vẻ mặt của cô, “Thế giới này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy đâu, nếu mẹ nuôi của

em không nhận ra tên của anh, biết rõ anh chính là bạn trai em, đã lưu

tư liệu ở cục cảnh sát, bà có thể giúp chúng ta tạo cơ hội sao?” “Mẹ nuôi ở Thụy Sĩ là anh nói, sao em có thể tin?” “Em suy nghĩ kỹ lại xem, quá trình chúng ta quen nhau có phải cảm thấy anh rất quen thuộc?” Anh dẫn đường cho cô, “Anh hiểu rõ thói quen của em, sở thích của em, thậm chí, em thích

người ta hôn trán anh cũng biết—nếu không phải yêu nhau lâu rồi, làm sao anh có thể biết những chuyện này.” “Cho nên ý của anh là, chúng

ta đều do Hạ Hữu Quang tài trợ học bổng, không may ở cách vách, sau đó

yêu nhau, em phát sinh chuyện ngoài ý muốn, sau đó anh xuất ngoại, nhiều năm sau hai người gặp lại, anh còn nhớ em, yêu em cho nên theo đuổi em

một lần nữa?”

Tuy cô phân tích có chút thẳng thắn nhưng anh vẫn gật đầu, “Nói trực tiếp một chút chính là như vậy.” “Vậy anh có nghĩ tới, nếu em đã có bạn trai hoặc đã kết hôn thì anh phải làm sao?” “Anh đã nghĩ rồi.”

Sau khi gặp lại Bái Nghê, anh từng nằm mơ một giấc mơ.

Cũng là tiệc sinh nhật của giáo sư Tề,

anh dắt Tiểu Đông Ly đến nhưng bên cạnh Bái Nghê có một người đàn ông,

hai người thoạt nhìn thân mật vô cùng, Tiểu Đông Ly nói, chú à, chú xem, hình như là chồng của mẹ con.

Tỉnh lại một thân mồ hôi.

Đó là tình huống thật tệ.

“Chu Khắc Phi, anh vẫn chưa trả lời em.” “Nếu như em hạnh phúc, người

kia cũng thiệt tình với em, xem Đông Ly như con, anh sẽ rời khỏi — em

nghĩ rằng anh sẽ nói thế sao? Đừng nghĩ.” Chu Khắc Phi thành thật nói: “Cho dù em sinh năm đứa con, thân hình cũng biến dạng, anh cũng sẽ cướp em về.”

Trình Bái Nghê có chút muốn cười, anh suy nghĩ gì vậy, muốn đoạt mẹ của năm đứa nhỏ.

Nhưng mà vẫn có chút cảm động, ít nhất, anh ấy không có đơn giản mà buông tay cô. “Có phải em vẫn chưa tin?” “Thành thực mà nói, tạm thời không có cách nào tiếp nhận.”

Trình Bái Nghê thẳng thắn nói cho anh biết, “Những tài liệu anh nói em đều đã xem qua nhưng không có ấn tượng, bây

giờ cũng không biết đã ném vào đâu, về phần học tịch thì không rõ ràng,

không thể vì hai người học cũng một trường mà nói đã từng yêu nhau, anh

cho em một căn cứ không thể phản bác đi.” ‘Em có thể chờ vài ngày nữa không?” “Có thể, nhưng mà tại sao lại vài ngày?” “Nghiệm AND, chờ anh và Đông Ly xác định quan hệ cha con, em sẽ tin.” Ách… Nghiệm AND quả là một căn cứ chính xác nhưng cô không muốn loại này, cô thích một vài thứ như thư tình, ảnh chụp hoặc nhưng thứ có thể gợi lại

trí nhớ của cô.

“Không thích ADN?”

Đúng rồi, anh biết, “Anh có đem đến, em tự xem đi.”

Bái Nghê thấy Chu Khắc Phi mở rương,

lấy một hộp bằng giấy, giũ túi chống bụi, trân trọng lấy ra một cái mền

rách nát, bẩn vô cùng.

Sắp nát, thật bẩn, nhưng lại có lực hấp dẫn cô.

Không xong rồi, cô muốn sờ cái mền đó. “Đây là cái mền em sờ từ nhỏ

tới lớn, mỗi buổi tối đều ôm, nếu không không ngủ được, không được giặt, nếu giặt sạch cho em, em có thể tức giận.”

“Ách. . . . . .”

Nhận thùng giấy thứ hai anh đưa, gỡ túi ra, mở vải, sau đó lấy vật bên trong, một lo những vì sao giấy màu bạc.

Cô thích nhất những thứ tỏa sáng.

Anh mở nút lọ, tùy tiện cầm một cái, nhìn kỹ, trên mặt dán một trái tim đỏ nho nhỏ. “Những ngôi sao này là quà

sinh nhật anh tặng em, gấp đến chảy nước mắt, lúc em nhận được rất vui

vẻ, sau đó, tới sinh nhật anh, em đưa cái này cho anh, trái tim là do em dán.”

Nhìn những ngôi sao trong bình, cô thật không dám tin anh gấp tỉ mỉ thế, mà cô lại lãng mạn dán từng cái trái tim lên.

Cô thả ngôi sao nhỏ vào bình, nhin không được nhìn về phía cái mền nhỏ.

Thật là hấp dẫn trí mạng mà. “Những thứ này anh mang theo

đến mỹ, sau khi gặp lại em, anh nhờ trợ lý gửi