
, cũng rất đau khổ, nhưng
mà dù thế nào, cô nhất định phải cùng anh đối mặt, tốt xấu gì cũng phải
đánh anh một quyền mới hả giận.
Giống bạn gái trước đã mất của anh, thì ra là giống với tình đich đã biến mất của Hạ Á Thiều, khó trách Chu
Khắc Phi không muốn cho bọn họ gặp mặt, khó trách Hạ Á Thiều nổi giận
đùng đùng đến đây, gặp cô lại như bị điểm huyệt trong nháy mắt, cái gì
cũng không nói được. “Cho nên hôm đó cô thấy tôi mới bị dọa như thế à.” Hạ Á Thiều nhìn cô, có chút không hiểu được.
Không phải là nên khóc lóc hoặc kêu to
sao? Tại sao lại ngay cả thở dài cũng không có, thoạt nhìn như bọn họ
đang nói chuyện phiếm? “Vì sao cô không có phản ứng gì cả?” Đây không phải là phản ứng cô muốn a, “ Có phải cô không hiểu ý tôi? Cô- giống bạn gái trước của Chu Khắc
Phi, cho nên anh ấy mới tốt với cô, trong lòng anh ấy là người khác,
không phải cô.” “Bởi vì tôi quá kinh ngạc.” Trình Bái Nghê cười khổ, “Mặc dù đã đoán được nhưng mà biết rõ đáp án có chút không tiếp nhận được.” “Người anh ấy yêu không phải cô.”
Cô nhìn Hạ Á Thiều, chờ sự công kích tiếp theo. “Thành thật nói cho cô biết
cũng không sao, anh ấy rất yêu bạn gái cũ, đính hôn với tôi cũng sau khi xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên tôi không ngạc nhiên khi anh ấy theo
đuổi cô, hai người quá giống, anh ấy thích gương mặt của cô thôi.”
“Cho nên anh ấy cũng không thích cô, không phải sao?”
Công chúa không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này, có chút ngơ ngẩn nhưng vẫn gật đầu, “Không sao, chỉ cần anh ấy bằng lòng ở cạnh tôi là được rồi, cái khác tôi không ngại.”
“Cho dù anh ấy không thương cô?”
“Cho dù anh ấy không thương ta cũng được.”
“Cho dù. . . . . . Cho dù cô không thương anh ấy?” “Tôi yêu anh ấy, tôi đương nhiên thương anh ấy.” Lần đầu gặp mặt ở buổi tiệc đó, cô đã bị Chu Khắc Phi hấp dẫn…
Đó là bước ngoặt của cuộc đời cô, bởi vì cô gặp được anh.
Trước khi quen biết Chu Khắc Phi, cô
cảm thấy được nịnh nọt là đương nhiên, chỉ cần Hạ Á Thiều cô muốn, cái
gì đều có, cho dù cảm tình cũng dễ như trở bàn tay, nhân sinh suôn sẻ,
đương tình cảm chưa bao giờ gặp trắc trở.
Thế giới này lấy Hạ Á Thiều làm trung tâm mà xoay.
Muốn cái gì đều có được thứ tốt nhất,
muốn hẹn với ai chỉ cần nháy mắt đối phương lập tức chạy tới, trên báo
cáo, giáo sư luôn tán thưởng có thêm, tuy hài lòng nhưng nói thực, lại
giống như thiếu một chút gì đó.
Mã Nhi từng nói: “Bồ là thiên tiên trên trời, không hiểu sự thống khổ của phàm nhân tụi tui đâu.” Mã Nhi là người Hoa di dân đời thứ ba, không bao giờ yêu được 3 tháng, lần nào cũng bị bạn trai vứt bỏ, khóc sướt mướt.
Cô không hiểu, cho dù bị đá thì thế nào, đàn ông trên thế giới nhiều như vậy, chả lẽ không phải người đó không được sao.
Mã Nhi nghe xong đấm cô, cố gắng giải thích. “Đó là vì bồ chưa gặp được đúng người, sẽ có một ngày bồ bắt đầu ngẩn người, bắt đầu vì một người
mà cuộc sống không còn yên bình nữa, bắt đầu vì một người mà đau lòng,
người đó sẽ là chân mệnh thiên tử của bồ.” Cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Nhân sinh thật tốt đẹp, cần gì phải vì một người mà ăn không ngon ngủ không yên.
Nhưng mà vẫn không nghĩ tới, người như vậy đã xuất hiện.
Chính là Chu Khắc Phi.
Cô không thể nào ngờ chỉ tham gia một bữa tiệc lại cải biến thái độ của mình với tình yêu.
Những đứa con trai ở trường học chỉ
biết khúm núm nịnh nọt cô nhưng Chu Khắc Phi không phải thế, anh tự hào
giới thiệu Đài Loan, ở đâu ăn ngon, ở đâu phong cảnh đẹp, vốn chỉ muốn
náo nhiệt nhưng càng về sau, ánh mắt của cô càng không thể rời khỏi anh.
Cô biết rõ anh là cô nhi, nhưng trên
người anh không hề thấy bóng tối, thậm chí lúc anh nói chuyện, cô cảm
thấy như mặt trời đang lóe sáng.
Thật là một người đặc biệt.
Ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng lúc nói chuyện lại rất ôn hòa có lễ.
Ánh mắt rất trong sáng, khi cười có
chút híp lại, thật sự rất đẹp. Về sau bọn họ đi xem phim, anh trước sau
vẫn duy trì khoảng cách với cô, cô nghĩ rằng anh xấu hổ — cô sinh ra và
lớn lên ở Mỹ, con người đã là người phương Tây, nhưng anh không phải,
anh có nội liễm của người phương Đông, hơn nữa anh là cô nhi, cô lại là
cháu gái duy nhất của Hạ Hữu Quang, thân phận kém quá xa, cho dù có động lòng, anh cũng không dám theo đuổi, vì vậy cô đã nghĩ, nếu anh không
hẹn tôi thì tôi sẽ hẹn anh.
Thật không ngờ anh lại cự tuyệt, một
lần, rồi hai lần, cô cũng loáng thoáng biết rõ có lẽ anh không thích
mình nhưng mà cô thật sự muốn gặp anh, cho nên năn nỉ ông nội hẹn anh
ra.
Ông nội rất thương cô, đừng nói chỉ là gọi điện thoại, cho dù cô nói muốn hái sao, ông cũng sẽ nghĩ cách.
Anh đến, mắng cô một trận rồi bỏ đi.
Từ nhỏ đến lớn chưa bị bất cứ ai mắng, ngay cả lời nói nặng cũng chưa nghe mộ câu.
Công chúa không vì vậy mà lui bước, ngược lại càng yêu mến anh.
Điều này cho thấy anh không ham gia thế nhà cô, người nhìn vào tiền tài mà theo đuổi cô rất nhiều, vì dung mạo
mà quen cô cũng không ít, tuy cô hưởng thụ loại cảm giác này nhưng nội
tâm vẫn có chút tịch mịch.
Cô muốn một người…
Không phải vì sắc đẹp của cô, không
phải vì cô có tiền, đơn thuần chỉ vì c