
đều là địch ý.
Buông chén rời đi, Vi Vi nắm một nắm tay cố gắng, không tiếng động nói: Chị Nghê, buổi chiều này phải dựa vào chị.
Cô cảm thấy buồn cười nhưng ấm áp, vì
vậy gật đầu với Vi Vi, ý là, “Chị sẽ cố” tuy cô cũng không hiểu được Vi
Vi muốn cô cố cái gì.
So với lần trước kinh ngạc, Hạ Á Thiều
đã tỉnh táo rất nhiều, một trong những nguyên nhân đương nhiên là vì cô
biết Trình Bái Nghê không chết.
Được cứu lên, được nhận nuôi, mất trí nhớ, cô ta trở thành còn gái nuôi của Tề Ân Thục, thành quản lý của Tề thị sinh kỹ.
Sau đó Chu Khắc Phi kí kết với cô ta.
Chuyện còn sống này, không biết nên nói là cô ta mệnh tốt hay mệnh của mình tốt – sau sự việc ngoài ý muốn kia, cô cũng nhiều lần gặp ác mộng, trong nội tâm không yên, tuy thật sự chỉ là ngoài ý muốn nhưng nguyên nhân gây ra lại là cô.
Rất nhiều lần bừng tỉnh đậy, cô đều không ngừng nói với mình, hết thảy không thể trách cô.
Ai biết triền núi kia lại nghiêng như
vậy, ai biết bảo tiêu kia đột nhiên lại đẩy cô ta, nếu như muốn nói sai, cô chỉ là không nên tìm Trình Bái Nghê vào lúc đó thôi, cô cũng không
phải cố ý, hơn nữa, cô cũng là người bị hại, cảm giác nằm ác mộng cũng
không dễ chịu gì… Dù nhiều năm qua không ngừng an ủi mình nhưng cô vẫn
không cách nào quên chuyện kia được.
Cô xấu tính nhưng không phải tâm can, cô chưa từng nghĩ sẽ hại chết người.
Nhưng việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi,
cô cũng chỉ có thể tự nói với mình, sai chính là bảo tiêu Jerry kia, về
phần cô, chỉ cần quên ngày đó là được rồi.
Trình Bái Nghê chết, vĩnh viễn sẽ không trở về, chỉ cần cô ở cạnh Chu Khắc Phi, anh nhất định sẽ là của cô —
Lúc ấy cô đã nghĩ như vậy.
Nhưng rồi, một năm lại một năm, Chu
Khắc Phi làm việc, vui chơi, quen bạn bè, tựa như một người bình thường, chỉ là, không hề yêu đương.
Không ai lọt được vào mắt của anh, kể cả cô.
Cô kỳ thật đã không ôm hy vọng nữa nhưng mà lại cảm thấy không cam tâm, vì sao chứ, vì sao anh không thử tiếp nhận cô?
Cô không nhìn thấy cô gái này có cái gì tốt, đáng để anh thần hồn điên đảo.. Bảy năm trước nhìn thấy ảnh chụp
của Trình Bái Nghê, cô nghĩ vậy, hiện tại đối mặt cô ta, loại cảm giác
này càng mạnh mẽ.
Uống một ngụm hồng trà, Hạ Á Thiều đi thẳng vào vấn đề, “Cô và Khắc Phi đang quen nhau phải không?” “Hạ tiểu thư ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ vì muốn biết chuyện riêng của tôi?” Nói đến chuyện riêng, cô cố ý tăng ngữ khí. “Khắc Phi là vị hôn phu của tôi, cho nên, đây không phải là chuyện riêng của cô.” Trình Bái Nghê không ngờ tới cô ta sẽ nói ba chữ kia, “Vị… hôn… phu?” “Phải” Hạ Á Thiều hài lòng nhìn tình địch biến sắc, “Tôi nghĩ cố chắc cũng biết Khắc Phi một ít, nếu như chúng tôi không có hôn
ước, tại sao ông nội lại tài trợ anh đi Mỹ học? Học phí lớn như vậy,
không có ai tự dưng tốt đến thế, không phải sao?”
Trình Bái Nghê ngây người. Vị hôn phu— cô gái này gạt người hay thật, cô không quên hôm trước mới gặp cô ta.
Lúc ấy cô là người ngoài mà lại ở trong phòng, mà vị hôn thê là cô ta lại bị ngăn ngoài cửa, Chu Khắc Phi chỉ
nói vài câu đã đóng cửa lại, toàn thế giới có vị hôn phu thê như vậy
sao?
Tuy vấn đề “Có giống bạn gái trước hay
không.” Làm cho cô nghi ngờ Chu Khắc Phi một chút nhưng mà đối với nhân
cách của anh, cô hoàn toàn tinh tưởng, anh tuyệt đối không phải loại
người đã có vị hôn thê mà còn cầu hôn người khác.
Nói đi nói lại, cô ta xem mình là tên
ngốc sao? Tại sao lại nói với cô một chuyện mà chỉ cần một cuộc điện
thoại cũng biết là nói dối? “Cô tới đây chỉ vì nói cho tôi biết, Chu Khắc Phi là vị hôn phu của cô?” “Đúng vậy.” Công chúa hất hàm lên, “Còn nữa, chúng tôi sắp kết hôn, cô tránh xa anh ấy ra một chút.” “Cô nói xong chưa? Nói xong thì tới lượt tôi.” Trình Bái Nghê có chút muốn cười, “Thứ nhất, chúng tôi đang yêu nhau, thứ hai, tôi không tin cô là vị hôn thê
của anh ấy, thứ ba, tôi có phải rất giống bạn gái trước của anh ấy
không?”
Trong nhất thời, Hạ đại tiểu thư không phản ứng kịp, “Cô vừa nói cái gì?” “Tôi có phải rất giống bạn gái trước của anh ấy không?”
Hạ Á Thiều thoáng đã hiểu, Chu Khắc Phi vẫn chưa nói cho Trình Bái Nghê quá khứ của bọn họ.
Thật sự là trời giúp cô rồi, Trình Bái
Nghê không tin cô là vị hôn thê, như vậy cô có thể nói một ít, tóm lại,
làm cho bọn họ cãi nhau là được.
Với tính tình cứng ngắc của Chu Khắc
Phi, tuyệt đối sẽ không xin lỗi, về phần Trình Bái Nghê này, không có
trí nhớ, nhiều nhất là yêu đương một tháng, biết mình và bạn gái cũ
giống nhau nhất định sẽ tức giận, không muốn gặp mặt Chu Khắc Phi nữa… “Hai người rất giống, gần như là y hệt.”
Trình Bái Nghê gật gật đầu. Quả nhiên. . . . . .
Chuyện kỳ quái trên thế giới này hình
như đều phát sinh trên người cô, rơi xuống biển, mất trí nhớ, sinh con,
gặp được chân mệnh thiên tử nhưng mình lại giống bạn gái trước của anh…
Người bình thường gặp một cái thôi cũng không chịu được, nhưng cô lại liên tiếp gặp phải, phim cũng không khúc chiết như vậy a.
May mà nước mắt của cô cũng đã khóc hết ở bệnh viện chứ nếu không nghe được chuyện này, chắc đã khóc không ngừng.
Rất khó chịu