Old school Swatch Watches
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 8.00/10/406 lượt.

về phía phòng bệnh của Hoa Ngữ Nông, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tuấn Hiền, dặn dò anh ta lập tức liên lạc với viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm, chuẩn bị tốt phòng bệnh chờ bọn họ chuyển đến.

Bởi vì trước mắt Hoa Ngữ Nông còn đang ở trong giai đoạn hôn mê, nên bác sĩ sắp xếp cho cô vào phòng bệnh một người.

Ninh Quân Hạo đi vào phòng bệnh, thấy phần đầu bị băng gạc màu trắng quấn xung quanh của Hoa Ngữ Nông, không khỏi cảm thấy trong lòng mình mơ hồ đau đớn!

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô suy yếu nằm trước mặt mình, cũng là lần đầu tiên cảm giác được, thì ra người phụ nữ này đối với mình mà nói, quan trọng nhiều đến vậy.

Ở trong phòng bệnh ngây ngốc không lâu liền có hai cảnh sát tiến vào làm việc.

“Anh là chồng của bệnh nhân?” Bọn họ có lẽ đã từ bệnh viện biết được một ít tư liệu về người nhà, nên nhìn Ninh Quân Hạo đưa giấy tờ chứng minh xong, liền bắt đầu hỏi một chút vấn đề liên quan.

“Tôi muốn biết ai là người đã khiến vợ của mình thành như vậy, lái xe gây chuyện có bắt được không?” Ninh Quân Hạo trực tiếp dùng một câu hỏi trả lời vấn đề của bọn họ, đúng vậy, anh là chồng của cô, mà bây giờ, anh chỉ muốn biết ai là người đã biến Hoa Ngữ Nông thành bộ dáng như này mà thôi.

“Lái xe gây chuyện đã bỏ chạy, nhưng đồng nghiệp của chúng tôi đã đến bộ phận giao thông lấy băng ghi hình tại nơi xảy ra vụ việc, chuyện này bên giao thông đã lập án, bây giờ cần anh phối hợp làm một vài thủ tục liên quan.” Một cảnh sát có phần lớn tuổi nói xong, có lẽ đã phát hiện ra sắc mặt Ninh Quân Hạo không được tốt lắm, lại đưa mắt nhìn Hoa Ngữ Nông vẫn còn đang hôn mê, sau đó nói: “Có lẽ tối nay chúng tôi lại đến trò chuyện cùng với anh thì hơn?”

“Để trợ lý của tôi làm đi, muốn đăng ký cái gì, tìm anh ta liền xong, trước khi các ông bắt được hung thủ của vụ này, tôi không hy vọng có người đến quấy rầy mình và vợ.” Ninh Quân Hạo lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, theo anh thấy, cùng đám cảnh sát ở chỗ này làm việc chính là lãng phí thời gian, bọn người này có thời gian ở đây lãng phí với anh, vì sao không đi truy bắt hung thủ chứ?

Một cảnh sát khác tuổi còn khá trẻ nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Ninh Quân Hạo, vẻ mặt liền có chút khó chịu, anh ta tiến lên một bước, định nói vài lời gì đó với anh, nhưng bị người cảnh sát lớn tuổi kia giữ chặt, thấp giọng nói: “Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đi.”

“Nhưng mà anh ta…” Người cảnh sát trẻ có chút không tình nguyện, đại khái là bởi vì từ lúc anh ta làm cảnh sát tới nay, đây là lần đầu tiên gặp phải thái độ lạnh nhạt như thế của người nhà người bị hại.

“Đi!” Người cảnh sát lớn tuổi không để cho anh ta nhiều lời vô nghĩa, nắm lấy tay anh ta đi ra bên ngoài.

Ninh Quân Hạo không hề nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi, từ đầu đến cuối tầm mắt của anh vẫn luôn dừng lại trên mặt Hoa Ngữ Nông, hai tay nắm chặt lại, trong mắt phát ra anh sáng lạnh lẽo khiến người ta không dám đối diện.



Nửa giờ sau, Lâm Tuấn Hiền ra khỏi cửa phòng bệnh hiện tại, sau khi đi vào, anh báo cáo với Ninh Quân Hạo rằng đã liên lạc được với bệnh viện Nhân Tâm bên kia, tỏ lòng quan tâm một chút đến vết thương của Hoa Ngữ Nông, cuối cùng mới hỏi Ninh Quân Hạo còn có gì cần dặn dò hay không.

“Tìm thám tử, dùng hết mọi biện pháp cũng phải tra ra là ai đã đụng vào xe cô ấy, không cần tiếc gì hết, nhất định phải tìm ra tên lái xe gây chuyện này.” Mặt Ninh Quân Hạo không chút thay đổi mở miệng, bàn tay nắm chặt gần như có thể vắt được thành nước.

“Vâng.” Lâm Tuấn Hiền đáp ứng, sau đó lại hỏi: “Đúng rồi, có cần phải báo cho ông chủ và bà chủ không? Hình như bọn họ vẫn chưa nhận được tin này.”

“Trước mắt đừng nói cho bọn họ biết, chờ Ngữ Nông tỉnh lại, chuyển viện rồi nói sau. Đêm nay tôi sẽ ở đây cùng cô ấy, cậu hủy bỏ mọi lịch trình và công việc ngày mai của tôi đi, chuyện công ty, cậu hãy để ý một chút.”

“Tôi hiểu rồi.” Nói xong, Lâm Tuấn Hiền lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

P/S [Lời tác giả'>: Thật xin lỗi mọi người, gần đây thân thể xinh đẹp của mỗ bị bệnh nhẹ, nên đăng truyện không được ổn định lắm, nhưng mà từ hôm nay trở đi sẽ liên tục hơn nha!!! Chuyện cũ nhớ lại đã sắp chấm dứt, một câu chuyện mới chuẩn bị mở màn!!!

Hai giờ sau Hoa Ngữ Nông mới từ từ tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra cho cô một lúc, sau đó liền chuẩn bị để cô chuyển đến bệnh viện Nhân Tâm. Suốt cả hành trình, Ninh Quân Hạo đều đi theo bên cạnh, tuy ánh mắt của Hoa Ngữ Nông đã mở, ý thức lại vẫn rất mơ hồ, cũng không thể mở miệng nói chyện, bác sĩ nói rằng tình trạng này của cô là do não bị chấn động, ngày mai sẽ tốt hơn.

Mà lúc này, tại căn hộ của một thành phần trí thức trong thành phố, một âm mưu đang lặng lẽ hạ màn.

Cô gái có dáng người xinh đẹp đứng trước cửa sổ thủy tinh chạm đất, tay cầm điện thoại, vẻ mặt hết sức lạnh lùng.

“Tiền đã chuyển tới tài khoản của cậu rồi, cậu có thể cầm theo số tiền đó mà rời đi, nhớ kỹ, trong vòng mười năm không được phép trở về.” Tiếng nói của cô ta xuyên qua chiếc điện thoại siêu mỏng truyền đến lỗ tai người nọ, đối phương đáp lại rất nhanh sau đó: “Vâng vâng, tôi hiểu rồi, chị