Duck hunt
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

hó xử. Không…Ngữ Nông là một cô gái tốt, cô ấy không phải người thứ ba chen vào giữa chúng ta, cô ấy vô tội, cái gì cô ấy cũng không biết, chúng ta không thể làm vậy với cô ấy được, Quân Hạo, xin anh hãy đồng ý với em, ngàn vạn lần đừng xúc động, ít nhất bây giờ đừng như vậy, chuyện của chúng ta sau này hãy nói.”

Trần Nhược Hồng nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, cô ta quay đầu, nhìn thấy mi mắt đang nhắm của Hoa Ngữ Nông hơi rung rung, biết cô gái này đã nghe thấy hết những gì mình nói, khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt.

Hoa Ngữ Nông nghe thấy những gì cô ta nói, không dám mở to mắt để nhìn, nước mắt đã sớm đong đầy trên mi, chỉ cần cô khẽ động, nó liền chảy xuống, cô không dám làm gì, nhưng ánh mắt không ngăn được sự run rẩy.

Trần Nhược Hồng giả như không biết cô đã tỉnh, chậm rãi đi đến bên giường, thân thiết nắm chặt bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, tiếng nói mang theo sự nức nở: “Ngữ Nông, cô biết không? Tôi rất hâm mộ cô, cô có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh ấy, là vợ của anh ấy, mà tôi lại chỉ có thể làm cấp dưới của anh ấy mà thôi. Tuy rằng anh ấy yêu tôi, nhưng lại không thể cưới, không thể lấy tôi, dù anh ấy có thường xuyên nói rằng cuộc hôn nhân với cô chỉ là vụ buôn bán, rằng anh ấy sẽ không xảy ra quan hệ cùng cô, thì chuyện giữa hai người vẫn xảy ra, mọi thứ khiến tôi ghen tị đến phát điên đi được. Tôi biết là mình không tốt, ngày hôm đó không nên chọc giận anh ấy, bắt anh ấy nói cần phải ở cùng một chỗ với cô, tôi thật sự không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm thật, vốn tưởng rằng mình không quan tâm, nhưng khi biết được mọi chuyện, bản thân tôi vẫn không chịu đựng nổi. Ngữ Nông, cô nói tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không muốn thương tổn cô, nhưng vẫn luyến tiếc Quân Hạo, mà quan trọng nhất là, tôi không muốn Quân Hạo thương tâm, tôi nghe người ta nói, yêu một người chính là muốn để cho người ấy hạnh phúc, có lẽ tôi nên cứng rắn hơn một chút, cô đáng yêu như thế, biết đâu ở chung lâu rồi Quân Hạo sẽ yêu cô thì sao? Tôi rời đi rồi, hai người nhất định phải hạnh phúc đấy!”

Nói xong, cô ta nắm lấy tay Hoa Ngữ Nông thật chặt, rồi buông ra, đứng lên, rời khỏi phòng bệnh.

Hoa Ngữ Nông nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, cuối cùng cũng mở mắt ra, dòng nước không gì cản trở mãnh liệt chảy xuống.

Thì ra tất cả chuyện này đều là sai, thì ra cô đúng là kẻ thứ ba xen vào giữa Trần Nhược Hồng và Ninh Quân Hạo, thì ra Ninh Quân Hạo đã kết hôn với cô rất lâu rồi nhưng vẫn không chạm vào cô là bởi vì trong lòng anh đã sớm có người con gái khác, thì ra ngay cả chuyện ngày đó xảy ra giữa hai người cũng là do anh cãi nhau cùng với cô ta, thì ra…

Cô bỗng nhiên cảm thấy sự hiện diện của mình như một câu truyện cười, mình chẳng qua chỉ là kẻ xen ngang, mà tình yêu giữa hai người bọn họ thì sâu nặng nhiều đến vậy.

Nếu như không có cô, bọn họ chắc sẽ thật hạnh phúc.

Trần Nhược Hồng nói, yêu một người chính là muốn để người ấy hạnh phúc, cho nên Trần Nhược Hồng nguyện ý rời đi, thành toàn cho bọn họ, còn cô thì sao?

Cô cũng yêu Ninh Quân Hạo, cô có thể rời đi được không?

Cô buông tay, được không?

Tại phòng làm việc của bác sĩ trong bệnh viện tư nhân Gera Nada, Tây Ban Nha, cuối cùng Hoa Ngữ Nông cũng nói ra hết những bí mật chôn dấu bảy năm qua trong lòng mình, thế nhưng, cô chỉ kể về nội tình của chuyện năm ấy, không có âm mưu của Trần Nhược Hồng, bởi cô vẫn cho rằng, mình là kẻ thứ ba chen vào giữa Trần Nhược Hồng và Ninh Quân Hạo, nên vẫn luôn áy náy và day dứt.

“Cho nên cô cứ thế rời đi sao?” Bác sĩ điều trị chính cho Kính Huyên nghe Hoa Ngữ Nông kể hết mọi chuyện xong, có chút khó hiểu nhìn cô.

Hoa Ngữ Nông gật đầu, thở dài nói: “Phải, hạnh phúc này là tôi đoạt lấy từ tay người khác, nếu đã đạt được mong muốn cứu giúp chuyện kinh doanh của gia đình rồi thì tôi không nên tiếp tục chiếm giữ nó nữa. Chẳng qua tôi không ngờ được sau khi rời khỏi đó không lâu lại phát hiện mình đã mang thai.”

“Cô đúng là một người con gái lương thiện, có điều, tôi tò mò không biết phản ứng của chồng cô sau khi nhận được đơn ly hôn ra sao, nhất định là anh ta rất vui đúng không?” Bác sĩ điều trị chính vừa tưởng tượng vừa nói.

“Tôi không biết, tôi không đợi anh ấy trở về từ Pháp, chỉ tự mình chuyển viện, sau đó nhờ luật sư đem đơn ly hôn gửi cho anh ấy thôi. Tôi…không có dũng khí gặp lại anh ấy, tôi sợ nhìn thấy anh ấy rồi sẽ luyến tiếc không muốn rời đi nữa…Vì quyết định này của tôi khiến người nhà không sao hiểu được, nên ông nội thậm chí còn trục xuất tôi ra khỏi gia tộc Hoa thị. Bố mẹ cũng vì chuyện này mà đau lòng rất nhiều, nhưng tôi không còn cách nào khác, Nhược Hồng nói đúng, yêu một người chính là để người ấy hạnh phúc, cô nói có đúng không?”

Bác sĩ điều trị chính cho cô một nụ cười an ủi, ngay sau đó, từ bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa.

Một hộ sĩ cầm kết quả xét nghiệm bước vào: “Bác sĩ Aida, đã có kết quả xét nghiệm rồi, là âm tính, không mang thai.”

Bác sĩ điều trị chính Aida nghe vậy, cầm tờ kết quả lên xem, sau đó dùng vẻ mặt tiếc nuối nói với Hoa Ngữ Nông: “Hoa, xem ra