
cứ yên tâm, hai ta giờ đã thanh toán xong, cho dù tôi có bị người ta bắt được, cũng sẽ không nói là chị đã sai khiến tôi làm chuyện này.”
“Cậu hiểu được là tốt, đúng rồi, hôm nay lúc cậu xuống tay có nhớ chú ý đúng mực không đấy? Liệu có đâm chết cô ta hay không?” Trước khi cúp điện thoại, cô gái kia không khỏi truy vấn một câu.
“Yên tâm, không đâm chết cô gái ấy được, lúc tôi đụng vào cô ta có giẫm phanh mà, đụng vào cũng không hề tăng tốc, hơn nữa lúc đánh lén xong, tôi còn gọi xe cấp cứu đến, cho nên chắc là không có việc gì đâu.”
“Tốt lắm, số điện thoại này cậu cũng đừng dùng nữa, ném nó đi, từ nay về sau chúng ta không ai biết ai hết.” Cô gái kia nói xong liền tắt máy.
Trong căn hộ lúc này không có chiếc đèn nào sáng, không gian đen tối cùng vẻ sáng ngời của thành phố về đêm bên ngoài kia hoàn toàn đối lập với nhau. Cô gái ném điện thoại lên giường, vươn tay cầm lấy điếu thuốc lá đặt trong chiếc gạt tàn trên bàn nước, lại cầm lấy chiếc bật lửa bên cạnh, ngọn lửa màu xanh tím hiện lên trong nháy mắt, dần dần hiện ra gương mặt diễm lệ trong bóng đêm, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đưa điếu thuốc lên miệng mình.
“Hoa Ngữ Nông, đừng trách tôi nhẫn tâm, có trách thì hãy trách cô đã đoạt mất người đàn ông tôi ngắm trúng mà thôi!” Rít một hơi sâu, cô ta nhắm mắt lại, tàn nhẫn nghĩ thầm.
…
Sáng sớm hôm sau, khi luồng sáng đầu tiên của ánh mặt trời chiếu vào gian phòng bệnh cấp cao đắt tiền thì Ninh Quân Hạo vẫn còn đang mệt mỏi cầm laptop kiểm tra một ít giấy tờ.
Không bao lâu sau, điện thoại của anh liền vang lên, là do Lâm Tuấn Hiền gọi tới.
“Tổng tài, chuyện hợp tác bên Pháp hình như đã xảy ra chút vấn đề, Trần Nhược Hồng bảo đối phương cần anh tự mình đi qua xem xét mới có thể giải quyết trọn vẹn được.”
“Sao lại thế? Vì sao lại xảy ra vấn đề? Tra rõ là bên nào có vấn đề hay chưa?” Ninh Quân Hạo dụi mắt, giữ vững tinh thần hỏi.
“Hình như là có công ty khác ra giá cao hơn chúng ta, muốn lật đổ chúng ta để hợp tác cùng với bọn họ, tổng giám đốc bên kia cũng đã đồng ý hợp tác cùng công ty đó rồi, Trần Nhược Hồng có gọi điện can thiệp qua, nhưng không có hiệu quả, tôi cũng liên lạc cùng với bên ấy, nhưng ngay cả điện thoại cá nhân của đối phương cũng do thư ký tiếp, căn bản không cho chúng ta cơ hội, xem ra chuyện này cần có anh tự mình sang đó mới có thể đàm phán thành công.”
“Sao lại xảy ra chuyện này? Giá cả chúng ta đưa ra, người ngoài làm sao biết được? Lập tức đặt vé máy bay đi Pháp cho tôi.” Nói xong, Ninh Quân Hạo lập tức cúp máy, gập laptop lại, đi ra khỏi phòng bệnh.
Hoa Ngữ Nông mở to mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là bác Trương.
Cô mở miệng thở dốc, muốn nói gì đó, chẳng qua yết hầu như bị cái gì đó chặn lại, không thể nói ra lời.
Bác Trương thấy cô đã tỉnh, liền vừa mừng vừa lo nói: “Cô chủ, cô tỉnh rồi? Có đói bụng không? Tôi đã sớm nấu một nồi canh cô thích nhất rồi đây, để tôi đem cho cô uống.”
Hoa Ngữ Nông nhìn thấy bà ta, hai mắt mở to, sau đó đảo quanh gian phòng một vòng, không nhìn thấy bóng dáng mà mình đang tìm kiếm, đáy mắt liền hiện lên một chút thất vọng.
Bác Trương nhạy bén phát hiện ra Hoa Ngữ Nông đang tìm kiếm điều gì, bà múc canh ra đặt lên giường bệnh, sau đó đỡ Hoa Ngữ Nông ngồi dựa vào đầu giường, vừa bón canh cho cô vừa nói: “Hôm qua cậu chủ thức trông cô cả đêm, sáng nay hình như công ty xảy ra chuyện quan trọng nên đã sang Pháp rồi, mấy ngày nữa sẽ quay trở lại.”
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, chỉ im lặng uống canh, không có ý định nói gì.
“Ông chủ và bà chủ còn chưa biết chuyện cô xảy ra tai nạn, cậu chủ bảo để tránh cho họ lo lắng, chờ cô tỉnh rồi mới nói chuyện này với họ.” Bác Trương tiếp tục nói.
Uống canh xong, bác Trương liền bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, còn bà ra ngoài gọi bác sĩ tới.
…
Lúc chiều, Hoa Ngữ Nông đang mê man, bất ngờ một tiếng nói có chút quen thuộc truyền vào tai cô. Hoa Ngữ Nông nhanh chóng bị đánh thức, nhưng cô còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy những lời nói mà đời này mình không muốn nghe nhất.
“Quân Hạo, em không thể đi đến Pháp cùng anh, thật xin lỗi, bây giờ Ngữ Nông biến thành như vậy, em không có lòng nào tiếp tục cùng anh được nữa, bây giờ em rất áy náy, tình yêu của chúng mình chắc sẽ không có kết quả, chẳng lẽ anh muốn mặc kệ Ngữ Nông hay sao? Anh làm như vậy, lương tâm em sẽ bất an cả đời.”
Là tiếng của Trần Nhược Hồng, hình như cô ta đang gọi điện nói chuyện cùng Ninh Quân Hạo.
Hoa Ngữ Nông nghe thấy sự thâm tình cùng áy náy trong giọng nói của Trần Nhược Hồng, đáy lòng liền cuồn cuộn dâng cao.
Trần Nhược Hồng tạm dừng một lúc, giống như đang nghe đối phương nói chuyện, sau đó cô ta liền nói tiếp: “Không, không được, anh không thể ly hôn cùng Ngữ Nông, cho dù cô ấy bị thương không nghiêm trọng, nhưng anh cũng không thể đưa ra lời đề nghị ly hôn với cô ấy trong tình trạng này, em biết anh yêu em, em cũng rất yêu anh, chúng ta có thể cùng nhau chịu đựng nhiều năm như vậy, giờ đâu cần vội vàng. Huống chi, thân phận của chúng ta khác xa nhau, ba mẹ anh sẽ không đồng ý để chúng mình ở cùng một chỗ, em không muốn anh phải k