XtGem Forum catalog
Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chồng Cũ Nuôi Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 9.00/10/380 lượt.

h, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cảm ơn gì cả, nên phiền anh đưa tôi về tiệm hoa giúp, không thì để tôi xuống bên đường cũng được? Tôi còn phải quay về đi làm nữa.” Quảng Nhân Nhân khẽ cau mày, rồi lắc đầu mà nói.

“Cô thích đi làm như vậy à? Có bữa xế miễn phí mà không ăn, tình nguyện trở lại đi làm sao?”

“Vấn đề không phải ở chỗ miễn phí hay không, mà ở chỗ bây giờ đang là giờ làm việc của tôi.” Cô nghiêm túc giảng giải đạo lý cho hắn.

“Vậy xin ra ngoài hai tiếng không được sao?”

“Hả?”

“Cô có mang theo điện thoại di động không? Nếu không có thì dùng của tôi đi.” Triển Hựu Dực lấy điện thoại ra khỏi túi áo vét, đưa cho cô.

Quảng Nhân Nhân nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động của hắn, không đưa tay ra tiếp lấy, không phải cô không cầm vì đã mang theo điện thoại di động, mà là cô thực sự không hiểu nổi rốt cục hắn đang nghĩ cái gì, và vì sao mình lại phải xin nghỉ để mà đi uống trà, ăn bữa xế với hắn? Là vì tối qua đã vô tình giúp đỡ hắn một lần hay sao? “Triển tiên sinh.......”

“Cô có thể gọi thẳng tên tôi cũng không sao.”

Cô ngẩn ra, nhịn không được mà thốt lên: “Gọi thẳng tên?”

“Gọi Hựu Dực hay là Dực cũng đều được.” Hắn gật đầu, nói.

Quảng Nhân Nhân giật mình, nhìn hắn chằm chằm, cả người hoàn toàn đông cứng. Rốt cục là đang có chuyện gì diễn ra vậy, đang đóng phim à? Đương nhiên là không phải rồi, bọn họ đâu có phải là diễn viên, sao có thể đóng phim cho được? Cô chỉ là không muốn nghĩ đến hắn nói vậy là có ý gì.

Hựu Dực? Muốn cô gọi hắn như vậy miễn cưỡng cũng có thể chập nhận được, nhưng mà Dực? Nếu cô gọi hắn như vậy thật, nếu mà để những người theo đuổi hắn hay đội cận vệ của hắn nghe được, cô chỉ có một con đường duy nhất, chết là cái chắc! Hắn không nên lấy oán trả ơn, hắn muốn hại chết cô sao?

“Triển Hựu Dực tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm chuyện gì đó rồi, không phải ai béo thì cũng “ngu ngốc hết mức” hay “vừa đơn giản vừa ngốc” đâu . Vậy nên cho dù anh nhìn tôi có không vừa mắt đi chăng nữa, cũng không nên tính kế với tôi hay tìm cách hại tôi chứ? Tôi cũng không phải đứa ngu dốt gì đâu!” Cô nói với hắn với vẻ mặt nghiêm túc, hết sức chân thành.

“Cô đang nói gì vậy?” Chân mày Triển Hựu Dực gắt gao cau lại, nhìn cô đầy nghi vấn. “Lúc nào thì tôi nhìn cô không vừa mắt? Còn nữa, vì sao lại nói tôi muốn tính kế với cô, muốn hại cô? Tôi làm gì?”

“Chẳng lẽ không phải là anh muốn lợi dụng tôi hay sao?” Cô không trả lời mà lại hỏi ngược lại.

“Lợi dụng cô?” Trong nháy mắt, chân mày của Triển Hựu Dực càng nhăn lại dữ hơn nữa.

“Mục đích anh tìm tôi đi ăn bữa xế, chính là muốn sắp đặt để cho những người ái mộ anh tình cờ bắt gặp đúng không?”

“Cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao tôi phải làm như vậy?” Hắn cau mày hỏi, dừng xe lại tạm bên đường.

“Đương nhiên là vì muốn đánh lạc hướng những cô gái đang theo đuổi anh kia, không đúng sao?”

“Chờ một chút, trước tiên, cô để tôi suy nghĩ một chút đã.” Triển Hựu Dực đưa tay ra dấu dừng lại, sau đó dùng ngón tay gõ gõ lên tay lái, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới quay đầu nhìn về phía cô. “Ý của cô là nói…”, hắn thong thả mở miệng nói: “Tôi định dùng cô để tung hỏa mù, để những cô gái thích tôi kia hiểu lầm là giữa chúng ta có gì đó, rồi đem lực chú ý của bọn họ dời từ người tôi sang cô, để bọn họ chuyển hương sang hành hạ cô, công kích cô?"

“Sự việc chính là như vậy.” Cô bình tĩnh gật đầu, nói.

Triển Hựu Dực chỉ cảm thấy thực dở khóc dở cười, không biết nên khóc hay cười. “Cô nghĩ tôi là ngôi sao thần tượng hay sao, cô cho rằng những người tặng hoa cho tôi, theo đuổi tôi đều là những kẻ trẻ người non dạ, chỉ biết hành động theo cảm tính, giống như theo đuổi ngôi sao à? Chẳng lẽ cô chưa từng nhìn thấy những cô gái tặng hoa cho tôi là kiểu người như thế nào sao?” Hắn hỏi cô.

Quảng Nhân Nhân cau mày, cô gắng nhớ lại những thứ cô đã từng thấy, mấy vị khách hàng đặt hoa, bọn họ vừa nhìn thì có vẻ vừa trầm tĩnh, vừa chín chắn lại xinh đẹp, chính là bộ dạng của những nữ cường nhân có thể dựng nên nghiệp lớn, cô nhịn không được mà nhíu mày, người như thế thì phải chán ghét mấy cái trò lừa bịp chứ nhỉ?

“Thế nào?” Hắn nhìn cô không chớp mắt, hỏi.

“Tôi chỉ mới nhìn thấy một vài người trong số bọn họ mà thôi.” Không thể nào đại diện cho toàn bộ được.

“Một vài người là đủ rồi, bởi vì các cô ấy đều cùng một dạng như vậy cả, chín chắn, xinh đẹp, tự tin, tỉnh táo, đều là những nữ cường nhân có năng lực làm việc tuyệt vời. Vậy nên chuyện cô lo họ đến tìm cô gây phiền phức, căn bản chỉ là lo lắng không đâu, vì sự tự cao của bọn họ sẽ không cho phép bọn họ làm thế.” Hắn phân tích cho cô nghe.

Là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Hắn đơn thuần chỉ là muốn báo đáp chút công lao be bé của cô hồi tối thôi sao? “Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh.” Biết sai mà sửa thì không còn chuyện gì tốt hơn, cô lập tức nói lời xin lỗi với hắn. “Thế nhưng chọn hôm khác để đền ơn được không? Tôi thực sự không có thói quen đi làm được một nửa rồi đột nhiên nghỉ.”

“Vậy nên tôi mới muốn cô gọi điện về xin phép. Nếu cô ngại thì khi đường dây thông