Duck hunt
Chồng Ngốc Của Tôi

Chồng Ngốc Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

ng, đắc ý nói.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh tất cả đều bật cười. Nơi nào có anh nơi đó chắc chắn có niềm vui.

**************

Ban đêm, Kiều Nhung Ngọc đang ngủ liền cảm thấy có người đang ôm mình. Ban

đầu còn nghĩ rằng mình nằm mơ nhưng cảm giác nóng bức truyền đến khiến

cô cảm nhận vô cùng chân thật giống như có người đang ôm mình, sợ đến

mức cô vội vàng tỉnh giấc.

Trong bóng đêm cô lờ mờ nhìn thấy có

người nằm bên cạnh mà người kia còn ôm chặt mình, cô vội vươn tay bật

đèn ngủ muốn xem ai to gan đến vậy, nửa đêm dám chạy vào phòng mình.

Nhìn người kia mở to mắt không hiểu vì sao cô lại tỉnh dậy, cô không khỏi bật cười.

“Nhung Nhung, sao em lại tỉnh vậy?” Nghĩ đến cô đang ở cạnh phòng mình anh

liền không ngủ được nên mới lén lút chạy vào phòng ngủ cùng cô. Nhớ lại

cảm giác hôm qua được ôm cô ngủ anh liền thấy vô cùng hạnh phúc.

Đưa tay bóp mũi anh, tức giận nói: “Nếu nửa đêm anh đang ngủ đột nhiên bị

người khác ôm, không tỉnh mới là lạ.” Cô không ngờ nửa đêm anh lại chạy

đến giường mình thế này.

“Anh không ngủ được.” Mặc cho cô bóp lấy mũi mình, bĩu môi oán trách.(dễ xương quá!)

“Anh không ngủ được liền chạy đến quấy rầy giấc ngủ của em sao?” Buông mũi anh ra, đổi tay chọc chọc trán anh.

Vươn tay che trán không để cho cô chọc nữa: “Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.”

Nhung Nhung vừa mềm mại vừa thơm thơm, ôm cực kỳ thoải mái. (Anh nghĩ chị là cái gối ôm sao?)

“Sáng mai má Lỗ chắc chắn sẽ tức giận mắng anh cho xem.” Ha ha, nghĩ đến cảnh vị quản gia nghiêm túc kia hai tay chống eo mắng anh cô liền không nhịn được cười.

“Nhung Nhung cười gì vậy?” Nhung Nhung cười lên thật quá đáng yêu mà, thanh âm ngọt ngào, êm dịu rất dễ nghe.

“Không có gì.” Cho dù cô có nói ra anh cũng sẽ chẳng hiểu được.

“Nhung Nhung, ngủ tiếp thôi.” Vỗ vỗ giường, muốn cô nằm xuống ngủ tiếp.

Cười tắt đèn ngủ rồi nằm xuống giường.

Vừa nằm xuống, Phong Vũ Vọng lập tức ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương tỏa ra trên người cô liền thở dài thỏa mãn.

Cô cũng không giãy dụa để mặc anh ôm, tìm vị trí thoải mái, khẽ nói một câu ‘ngủ ngon’ rồi ngủ thiếp đi.

“Ngủ ngon.” Anh đặt một nụ hôn xuống khuôn mặt trắng hồng của cô rồi cũng tiến vào mộng đẹp.

******************

Quả nhiên đúng như dự đoán, sáng hôm sau, má Lỗ không tìm thấy anh trong

phòng lập tức chạy đến phòng cô, lúc nhìn thấy hai người đang ôm nhau

ngủ liền vừa buồn cười vừa bực mình.

Dĩ nhiên, sau khi Phong Vũ

Vọng ăn xong bữa sáng liền bị má Lỗ kéo ra ngoài mắng cho một trận. Còn

Kiều Nhung Ngọc thì cầm cốc nước trái cây đứng ở bên cạnh nhìn anh.

Nhìn vẻ mặt oan ức của Phong Vũ Vọng cô liền không nhịn được cười nhưng điều cô không ngờ là sau khi má Lỗ dạy bảo anh xong lại quay sang nhắc nhở

cô.

“Cô Kiều, hôm qua tôi đã nói rồi, cô cậu chưa có kết hôn nên

không thể ngủ cùng nhau. Cậu chủ không hiểu chuyện, cô sao có thể để mặc cậu ấy làm loạn chứ? Cho dù hai người có thích nhau thế nào, chưa kết

hôn thì vẫn chưa thể ngủ cùng nhau được.”

“Vâng..” Ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng bà có thể ngừng lải nhải, nếu còn tiếp tục nữa thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất.

Vừa nghe má Lỗ không cho phép mình ngủ cùng Nhung Nhung nữa Phong Vũ Vọng

liền không ngoan vội ôm cổ Kiều Nhung Ngọc, lớn tiếng kháng nghị: “Không được, con muốn ngủ cùng Nhung Nhung.”

“Cậu chủ!” Bà cũng chỉ

muốn tốt cho cả hai thôi, cô Kiều còn chưa gả vào mà hai người đã ngủ

cùng nhau thì bên ngoài sẽ truyền ra rất nhiều lời khó nghe. Đứa ngốc

này đúng là chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của bà mà.

“Mặc kệ, mặc kệ.” Cúi người bế cô lên rồi chạy ra ngoài. Anh không thích nghe lời bà, anh nhất định phải ngủ cùng Nhung Nhung.

“Cậu chủ!” Má Lỗ tức đến giậm chân.

“Má Lỗ, bà cứ mặc kệ nó đi.” Phong Long Sinh cũng theo mấy người trẻ tuổi gọi bà là má Lỗ, cũng coi như là kính trọng bà.

“Ông chủ, nhưng mà....”

“Tôi sẽ nhanh chóng cho hai đứa nó kết hôn, đừng lo lắng quá.” Phong Long Sinh nhìn theo hướng con trai chạy đi.

“Đã lâu rồi nó chưa mở lòng mình để đón nhận một người, cứ kệ nó đi.”

Nhìn ông chủ một cái liền hiểu được suy nghĩ trong lòng ông, cuối cùng vẫn

là gật đầu, bà cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cậu chủ tươi cười vui vẻ

như vậy. Hy vọng những thương tổn trong quá khứ sẽ không còn ảnh hưởng

đến cậu ấy nữa. Văn phòng chủ tịch

trên tầng cao nhất của xí nghiệp Kiều thị hôm nay đón một vị khách vô

cùng tôn quý, đó chính là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Phong

thị – Phong Long Sinh. Không nghĩ cũng biết mục đích của ông là bàn

chuyện hôn sự của hai người trẻ.

“Thư ký Lý, mang hai tách cafe vào đây.” Ấn nút gọi nội bộ, Kiều Nguyên Sinh dặn dò thư ký ở bên ngoài.

“Vâng, chủ tịch.”

Ngắt cuộc gọi, Kiều Nguyên Sinh cùng Phong Long Sinh đi đến ngồi xuống sofa.

“Ngọc Nhi và Vũ Vọng ở chung có hòa hợp không?” Mấy ngày ông chưa được gặp

con gái, tính ra cô chuyển đến Phong gia cũng đã được năm ngày rồi.

“Hai đứa nó đều dính lấy nhau mỗi ngày, trong nhà vô cùng vui vẻ.” Phong

Long Sinh nghĩ đến việc con trai ở cùng với Nhung Ngọc liền cảm thấy an

tâm. Mấy ngày nay, ông và bốn đứa người