
giống như đã từng xảy ra rất lâu rất lâu rồi, làm cô có một cái cảm giác quen biết, nhưng lại nhớ không ra nổi.
Không biết tại sao, trong 1 tháng nay những ký ức trong quá khứ giống như càng lúc càng mơ hồ, được thay thế đều là những ký ức của hiện tại anh trao cô, mới, vui vẻ và hạnh phúc.
Thì ra những ký ức hạnh phúc có thể thay thế, cô đến giờ mới biết được.
“Khuất Căng ! ” giọng cô dịu nhẹ
Anh mỉm cười quay đầu nhìn cô.
“Cám ơn anh đã yêu em. ”
Biểu cảm của anh lúc này trở nên thấm đậm tình cảm lại kích động, anh hít thở một hơi, giống như đang ổn định lại tâm trạng của mình.
“Không !” anh nắm lấy tay cô, âm thanh mềm dịu khàn khàn nói với cô: “Cám ơn em đợi anh ! ”
***
Một người phụ nữ đứng tuổi đứng trước toà nhà thương nghiệp lớn vẻ mặt lóng ngóng dẫn đến sự chú ý của các bảo vệ tòa nhà, bảo vệ liền đi đến hỏi lý do bà đến đây.
“Xin hỏi bác cần tìm người phải không ? ”
Người phụ nữ đứng tuổi gật đầu. “Tôi muốn tìm Khuất Căng, tôi được biết cậu ấy đã tới đây. ”
“Khuất Căng ? bác biết cậu ấy làm ở công ty nào không ? ” người bảo vệ hỏi, vì tòa thương nghiệp này ít nhất hiện có 20 công ty trong đó.
“Công ty à ? hình như là Kyle thì phải ? ”
“Kyle ? ” người bảo vệ chao mày, “nhưng trong tòa thương nghiệp này không có công ty đó. ”
“Sao vậy được ? họ đã đưa tôi địa chỉ này mà, là tôi tìm sai địa chỉ sao ? ” người phụ nữ đứng tuổi đưa tờ giấy trong tay ra cho bảo vệ, nhờ anh xem giúp.
Bảo vệ cuối đầu nhìn một cái. “không sai đây đúng là địa chỉ của tòa nhà này, nhưng trong nay thật là không có công ty Kyle, bác có nhớ sai tên công ty không ? ”
Vẻ mặt người bà hoàng mang nhìn người bảo vệ
“Không sao ! bác vào trong ngồi đợi một chút, tôi nghĩ cách hỏi thăm giúp bác xem sao, để xem có tìm được người bác cần tìm không. ” bảo vệ thể hiện lòng tốt, người phụ nữ đứng tuổi phấn khởi cảm ơn, 2 người trước sau cùng bước vào tòa nhà.
“A Phát ! anh biết có người tên Khuất Căng không ? ” người bảo vệ hỏi đồng nghiệp của mình.
“Gì vậy ? ” người tên A Phát quay đầu phản ứng.
“Vị phu nhân này muốn tìm Khuất Căng, nhưng bác ấy lại không nhớ cậu ta làm ở công ty nào. ”
“Như vậy thì làm sao tìm giúp bác ấy được chứ ? ”
“Nghĩ cách gì đó giúp bác ấy đi . ”
“Hiện giờ là thời gian nghỉ trưa, cho dù mình đồng ý giúp bác ấy gọi điện thọai hỏi từng công ty, thì cũng chẳng có ai chịu nghe máy. ”
“Điểm này thì tôi chưa có nghĩ tới ! ”
“Xem ra vậy chỉ còn lại một cách . ”
“Cách gì ? ”
“Gặp người thì hỏi, nhìn kìa ! có người ăn cơm trưa về rồi ! ”
A Phát chỉ tay về phía cánh cửa lớn, chỉ thấy 3 cô gái dáng vẻ kiêu sa mỹ lệ, vừa đi vừa nói bước vào.
“Xin lỗi ! công ty của các cô có vị nào tên Khuất Căng không ? ” người bảo vệ đợi ba người họ đến gần, lên tiếng ngăn họ lại.
“Có chuyện gì không ? ” một hồi sau Tiêu Mỹ linh, hoài nghi hỏi.
“Ở đây có một vị phu nhân muốn tìm anh ấy, cho hỏi công ty các cô có người đó không ? ”
“Có ! ”
“Tốt quá rồi ! không ngờ mới hỏi thôi thì chúng ta đã tìm được người rồi, phu nhân, tìm được người bác muốn tìm rồi ! ” người bảo vệ liền quay người nói với người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi bên trong.
Bà gấp rút từ ghế ngồi đứng lên đi về hướng họ. “Thật không ? cám ơn anh ! cám ơn anh ! ” bà không ngừng cám ơn người bảo vệ.
“Không cần khách sáo ! bác chỉ việc theo họ thì sẽ tìm thấy người cần tìm. ” người bảo vệ nói xong liền quay người rời đi.
“Được. Cô à ! các cô đều quen biết với con trai tôi à ? ” người phụ nữ đứng tuổi tò mò nhìn họ hỏi.
“Con trai ? ”
“Bác gái ! bác nói ai là con trai của bác ? Khuất Căng sao ? ”
“Đúng rồi ! các cô có quen không ? ”
Tiêu Mỹ Linh, Lý Tịnh Doanh và Trần Huệ Tình không hẹn mà cùng quay nhìn đối phương, không dám tin vào trước mắt mình cách ăn mặc bình dị, áo dài bình dị, nhìn giống như phụ nữ đứng tuổi trong một gia đình trung lưu, không ngờ lại là mẹ của phó chủ tịch đẹp trai.
Đây có đúng không vậy ? chắc không ai tự nhiên chạy đến đây để nói đùa chuyện này đâu ?
“Bác gái ! bác đúng là mẹ của Khuất Căng ? ”
“Đúng vậy ! tuy là con tôi không giống tôi cho lắm, nhưng mà chính xác là do tôi sinh ra ” Bẹ Khuất cười lớn lên, giống như đã quen với việc bị người khác nghi ngờ rồi.
“Xin Lỗi ! con không có ý đó đâu, con chỉ là….” Tiêu Mỹ Linh hít sâu một hơi, lập tức nở ra nụ cười thân thiện. “Bác gái ! bác đã ăn gì chưa ? phó chủ tịch đi ăn trưa chắc là chưa về tới công ty đâu, bác có cần ăn trưa trước không ? con biết gần đây có một quán ăn cũng được lắm đó. ”
“Đúng đó ! giá phải chăng lại ngon nữa, hay là bác đã ăn rồi ? ” Lý Tịnh Doanh mỉm cười tiếp lời.
Tiêu Mỹ Linh nhanh nhẹn nhìn cô một cái, hai người lập tức tâm ý tương thông hiểu ý đối phương đang nghĩ gì.
“Bác gái ! bác đã ăn chưa ? ” Tiêu Mỹ Linh thân thiện hỏi lại.
“Chưa ! vẫn chưa !”
“Vậy tụi con mời bác bữa cơm ! ”
“Vậy sao có thể được chứ ? ”
“Không sao đâu ! chỉ là một bữa cơm thôi mà ! hơn nữa ngày thường phó chủ tịch rất hay chiếu cố đến tụi con. ”
“Không sai ! tiếc là anh ấy lại không bao giờ để tụi con mời khách, c