XtGem Forum catalog
Chồng Tôi Thật Anh Tuấn

Chồng Tôi Thật Anh Tuấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321831

Bình chọn: 8.00/10/183 lượt.

nhìn thấy chiếc xe mang biển số quen thuộc RX340 dừng dưới công ty, Ngôn Hải Lam bỗng dừng bước chân lại ngây ra một lúc.

Đó là chiếc xe của Khuất Căng ? anh chẳng đã nói là đi đón mẹ về nhà, hôm nay không thể đến đón cô tan ca được ? sao giờ lại đến, cũng không có gọi điện báo cô biết một tiếng ? nếu hôm nay cô không có tăng ca, thì hai người họ chẳng sẽ không gặp nhau rồi sao ?

Đây đúng là xe của anh không sai ?

Mang một chút hoài nghi không xác định, cô hướng đến chiếc xe đang dừng bên đường, xác nhân lại biển số có sai không trước đã, rồi sao đó mới đưa tay mở cửa xe.

Bị khóa ?

Lần đâu tiên mở cửa xe của anh mà lại bị khóa, Ngôn Hải Lam tiếp tục ngây ra lần nữa, cùng lúc áp mặt vào kính xe, muốn xem anh có trong xe không, hay là có việc đã xuống xe rồi.

Anh ở trong xe, cả người tựa lên tay lái. Là ngủ quên rồi à ? anh đã ở đây đợi cô bao lâu rồi ?

Cô đưa tay gõ lên của kính xe, cất giọng gọi : “Khuất Căng ! ”

Cũng may người trong xe không có ngủ quên, cô vừa gõ cửa kính, anh liền tỉnh. Khuất Căng ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đứng bên ngoài cửa xe đã khóa, lập tức đưa tay mở khóa cửa ra, để cô có thể mở cửa lên xe.

“Anh sao vậy ? không phải đã nói là đi đón mẹ anh sao ? anh đã đợi lâu chưa ? sao lại không gọi điện báo em biết một tiếng vậy ? ” cô vừa vào xe vừa hỏi, không chú ý đến dáng vẻ anh có chút kỳ lạ, anh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng cũng không có dáp lại cô, khi đó cô quay đầu nhìn anh mới phát hiện ra.

“Sao vậy ? ” sắc mặt anh rất khó coi, vừa nhợt nhạt lại tiều tụy.

Anh vẫn không nói câu nào, liền dang tay ôm lấy cô vào lòng, là ôm rất chặt rất chặt.

“Khuất Căng ? ” cô lo lắng gọi anh, không biết anh thực ra bị sao vậy.

“Xin lỗi ! ” anh bỗng nói lời xin lỗi, giọng nói hiện rõ vẻ khàn khàn nghẹn ngào làm cô sững sốt.

“Sao vậy, sao lại xin lỗi em ? ” cô tỏ vẻ không hiểu nhẹ giọng hỏi, vặn vẹo muốn ngẩng đầu lên nhìn anh, anh lại ôm chặt hơn tựa cô vào giữa cổ, không để cô ngẩng đầu lên.

“Mẹ anh làm tổn thương em ! ”

“Cái gì ? ”

“Năm đó em đến tìm anh, gạt em nói anh không muốn gặp em là mẹ của anh. ”

Ngôn Hải Lam lúc này ngây ra. “Mẹ ….. anh ? ”

“Mẹ tưởng em là vì tiền mà tiếp cận anh, cho nên vì để đuổi em đi, mẹ nói dối tất cả. ” anh nhè nhẹ gật đầu, tiếp giọng nói. “mẹ không có nói anh nghe chuyện này, ngay cả đến nhắc cũng không, vì vậy anh không hề biết là em có đến tìm anh, không biết em đã đợi anh 1 năm qua, kết quả đợi được lại là …” ngữ âm của anh bỗng im bặt, không thể nói tiếp được nữa.

Giống như có thể cảm nhận được nỗi thương tâm, hối hận, đau lòng xuất ra từ trong tim anh, Ngôn Hải Lam dang tay ôm lại anh, nhè nhẹ vỗ về anh.

“Tất cả đã qua đi rồi, hiện tại mình lại ở bên nhau, rất hạnh phúc, như vậy mới là quan trọng không đúng sao ? ”

Anh lại ôm cô chặt thêm nữa, không nói câu nào.

“Khuất Căng! Mẹ anh đâu?”Cô im lặng để anh ôm vài phút sau mới mở lời hỏi.

“Ở khách sạn ! ” anh trầm lặng một hồi mới đáp.

“Khách sạn ? ! ” cô ngạc nhiên lập lại, lấy tay đẩy anh ra, “anh chẳng phải đón bác về nhà sao ? tại sao bác lại còn ở khách sạn ? ”

Trong màn đêm tỉnh lặng anh nhìn cô không lời, cô nhìn không thấu được biểu tình của anh.

“Khuất Căng ? ”

“Sao em lại không hận cũng không trách mẹ, lại dễ dàng bỏ qua cho mẹ ? ” anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, khàn giọng nói.

“Đại khái là do hận người khác không phải là chuyên môn của em. ” cô nói đùa đáp lại.

Anh dao động nhìn khuôn mặt ôn nhu của cô, cảm giác tâm trạng tức giận, oán hận, thương tâm, hối hận, đau lòng, từ từ bị bao phủ trong tình cảm dịu dàng.

Ngôn Hải Lam đưa tay phủ lên cánh tay của anh đang nhẹ vuốt mặt cô, kéo đến bên môi nhè nhẹ hôn lên.

“Thực sự đúng ra phải nói là, do em yêu anh, do đó là mẹ của anh. ” cô nhìn vào đôi mắt của anh, dịu dàng mỉm cười.

Do lời nói của cô nhịp tim trong cơ thể mạnh mẻ tăng tốc, Khuất Căng rung động nhìn cô, hồi lâu không nói nên lời.

“Sao lại ngây ra vậy ? ” cô đụng nhẹ lên mặt anh mĩm cười nói.

“Nói lại lần nữa ! ” anh bất giác nắm lấy tay cô, khàn giọng yêu cầu.

“Nói cái gì ? ” cô ngớ ra.

“Câu ban nãy đó ! ”

“Ban nãy ? ” cô chớp đôi mắt, bỗng nhiên mỉm cười ngộ ra. “em yêu anh ! ”

“Nói lần nữa ! ”

“Em yêu anh !”

“Nói lần nữa ! ”

“Em yêu anh !”

“Nói lần nữa ! ”

“Anh thực ra muốn em nói bao nhiêu lần ? ” cô nhịn không được mở lời kháng nghị.

Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, lấy ngón cái vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó nghiêng người ôm cô một cái lại cái nữa, mới ngẩng đầu lên thấm đậm tình cảm nhìn cô, khàn giọng yêu cầu : “nói lần nữa thôi ! ”

Cô nghe mà nén không nỗi nở ra nụ cười, nụ cười đó rất đẹp rất đẹp, đẹp đến làm anh thất thần.

“Em yêu anh ! ” cô thâm tình nói.

Cổ họng của Khuất Căng cứng lên, không thể nói câu nào chỉ đành hôn cô, hôn cô dịu dàng, luyến ái lại thâm tình.

Cám ơn em yêu anh. Trong lòng anh nói với cô.

***

Gia trưởng hai bên gặp mặt, hôn lễ đơn giản ban đầu bỗng trở nên phức tạp lên.

Thực ra thì không thể nói vậy chỉ là thanh niên trẻ tuổi thì thích đơn giản, như các tiền bối