
ho nên làm khó cho bác một chút vậy, để tụi con mời đi. ” Lý Tịnh Doanh nỗ lực mời.
“Đúng đó ! đi mà ! ” Tiêu Mỹ Linh chấp tay nhiệt tình yêu cầu.
Trần Huệ Tình đứng một bên không biết hai người họ đang quậy cái gì, nên cái gì cũng không nói, chỉ im lặng đứng chờ đợi.
Dưới sự nhiệt tình của Tiêu Mỹ Linh và Lý Tịnh Doanh, bà Khuất cuối cùng cũng đồng ý, thế là cả nhóm vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện đến quán ăn món Hoa ngồi xuống ăn trưa.
Do yêu thích vẻ đẹp, nhóm người Tiêu Mỹ Linh bữa trưa ăn rất ít, một phần sà lách trộn thêm một ly nước ép là giải quyết một bữa, do muốn đạt được mục đích, họ phá lệ ăn thêm lần nữa.
“Bác gái ! bác ăn thử món gà này đi, thịt gà ngọt mềm lại không nhiều dầu mỡ, rất ngon đó. ”
“Cái này là món sào Khách Gia, chắc bác đã ăn rồi, nhưng mà món sào Khách Gia ở tiệm này sào có vị ngon nhất mà con được ăn đó, bác ăn thử đi” (Khách Gia là tên một dân tộc “dân tộc Khách Gia”)
“Bác gái ! chọn món vậy đủ chưa ? nếu chưa có thể gọi thêm nữa không sao hết. ”
“Đủ rồi đủ rồi ! nhiều lắm rồi ! các cô đừng lo cho tôi nữa, cùng ăn đi ! ”
“Dạ ! ”
Món ngon, nụ cười, chuyện phíên thường tình, sau một hồi tiếp xúc nhiệt tình, bà Khuất không một chút lòng đề phòng từ từ xem họ như người trong nhà.
“Bác là vì con trai sắp đám cười nên mới về đây, các cô biết con trai bác sắp cưới không ? ”
“Biết chứ ! ”
“Vậy các cô có quen biết cô Ngôn mà con trai bác sắp cuới không ? ” mẹ Khuất hỏi.
“Quen biết chứ ! Hải Lam là đồng nghiệp của tụi con. ” Lý Tịnh Doanh đáp.
“Thật vậy sao ? vậy cô ấy là người như thế nào, có đẹp không ? có xinh đẹp giống ba cô không ? ”
“Rất đẹp ! so với tụi con còn đẹp hơn nhiều. ” Tiêu Mỹ Linh gật gật đầu.
“Thật à ? ” mẹ Khuất mở to mắt hỏi.
“Đúng vậy ! không chỉ đẹp lại rất có tài năng, rất được công ty coi trọng là một phó lý, đâu giống tụi con đến bây giờ phân nửa chức danh cũng không có. ” Tiêu Mỹ Linh nói.
“Thật sao ? ” bà Khuất mày mở mắt cười.
“Đúng đó ! cô ấy đi với phó chủ tịch có thể nói là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, chỉ tiếc là …. ” Tiêu Mỹ Linh bỗng ngưng lại.
“Chỉ tiếc là cái gì ? ” bà Khuất nhìn cô tỏ vẻ không hiểu.
“Ơ ! con không biết là có nên nói chuyện này không. ” Tiêu Mỹ Linh cố ý do dự.
“Chuyện gì ? ”
“Thì là ... thực ra ... Ờ … con thực sự không biết có nên nói hay không. ”
“Cô đừng có làm mất khẩu vị của bác như vậy, thực ra là chuyện gì ?” cô càng do dự, bà Khuất càng muốn biết.
“Gần đây trong công ty mọi người đang thảo luận chuyện này, tuy là không biết độ chính xác của nó, nhưng từ đầu tới cuối đơn sự không hề đứng ra đính chính gì về chuyện này, cho nên mọi người đều cho là sự thậ ” .Tiêu Mỹ Linh lại kéo thêm một chút, mới từ từ mở lời.
“Ruốt cuộc là chuyện gì, là có liên quan đến con trai của bác sao ? ”
“Không phải ! là chuyện của Hải Lam. ”
“Cô Ngôn ? ”
“Đúng ! ”
“Chuyện gì ? ”
Tiêu Mỹ Linh ngưng một hồi mới nói : “Nghe nói Hải Lam có một đứa con gái riêng. ”
“Mẹ ! mẹ đến lúc nào vậy, sao không báo con biết trước ? ”
Nhận được lời nhắn để lại của mẹ, Khuất Căng lập tức lái xe đến khách sạn mẹ mình ở, định đón mẹ về nhà, tuy là anh không hề muốn rời khỏi tòa cao ốc của Hải Lam dọn về nhà, nhưng do mẹ đã đến rồi, anh sao có thể để mẹ một mình ở trong căn nhà rộng 50 m2 ? cho nên tốt nhất là dọn về nhà.
Nhưng mà còn may cái là từ giờ đến ngày cưới của anh với Hải Lam không hơn 1 tháng, khoảng thời gian này anh đành miễn cưỡng chịu đựng chút vậy.
“Mẹ ! hành lý của mẹ đâu rồi ? ”
Không nhìn thấy trong phòng, anh mở tủ áo của khách sạn ra, thì thấy hành lý của mẹ đã được lấy ra, sắp xếp gọn gàng để trong tủ.
“Mẹ ! sao mẹ lại lấy đồ ra hết vậy ? trước đây con chẳng phải đã có nói trước với mẹ trong nhà có phòng cho mẹ, mẹ muốn về Đài Loan chơi lúc nào cũng có thể qua mà, không cần ở khách sạn ? ”
Khuất Căng nhìn mẹ mình, mới phát hiện sắc mặt của bà có chút không ổn, giống như đang tức giận.
“Mẹ ! mẹ sao vậy ? ” anh đi đến sô pha ngồi xuống cạnh mẹ.
“Mẹ không tán thành cuộc hôn nhân này. ” bà Khuất bỗng lạnh lùng nói.
Anh cùng lúc ngây ra. “Mẹ ! mẹ vừa nói gì ? ”
“Mẹ không tán thành cuộc hôn nhân này, con không thể cưới cái người con gái họ Ngôn đó được ” bà ngẩng đầu lên, một vẻ mặt kiên định nhìn con trai.
Khuất Căng ngây ra như gà gỗ nhìn mẹ mình, cơ bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Mẹ ! mẹ bị làm sao vậy ? lúc trước mẹ nghe điện thoại biết tin con sẽ kết hôn không phải là rất vui mừng sao ? tại sao bây giờ lại thay đổi thái độ vậy?” anh trầm lặng ngẫm nghĩ một lúc, hoài nghi hỏi mẹ Khuất.
“Đó là vì mẹ không biết con sẽ cưới loại con gái đó ! ” mẹ Khuất nén không nỗi kích động nắm chặt đôi tay.
“Loại con gái đó ? ” anh bất giác kép đôi mắt lại, trầm giọng hỏi.
“Một người con gái đã có con gái riêng ! ”
“Mẹ ! Mẹ nghe được chuyện này từ đâu vậy ? ” anh ngây ra một lúc chau mày hỏi.
“Thì ra con đã sớm biết trước chuyện này rồi, vậy mà vẫn chịu cưới người con gái đó, A Căng ! con thật là làm cho đau lòng và thất vọng quá. ” bà Khuất đau lòng nói.
“