
n không hề không muốn nàng, không đòi chia tay, hắn còn yêu nàng, còn đi theo nàng, còn có thể lo lắng cho nàng,ô…Ô…ô……
“Tốt lắm, tốt lắm, đừng khóc,
ngươi cứ khóc như thế đến mai là mắt sẽ sưng to trương phình lên như mắt heo, lúc đó đừng có mà hối hận nha.” Hắn vỗ nhẹ trấn an nàng.
Quan Chi Yên nín khóc mỉm cười khẽ đánh hắn 1 cái. Cái này là lời lẽ an ủi hay sao, cái gì mà sưng to như mắt heo!
“Cười là tốt rồi.” Tề Sóc âm
thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên trán
của nàng 1 cái “Chúng ta về nhà thôi.” Hắn nhìn nàng ôn nhu nói.
“Ừ.” Nàng gật đầu.
Hôn nàng thêm 1 chút rồi mới buông ra, sau đó lái xe về nhà.
Về sau hai người vẫn hòa hợp tốt đẹp, rất thảy tựa như hai người hạnh phúc nhất trên đời, chỉ trừ 1 điều đó là nàng thất nghiệp.
Ây da! Quan Chi Yên nhịn không
được khẽ thở dài 1 tiếng, nàng còn tưởng giám đốc kia sớm hay muộn cũng
sẽ cho người mời nàng trở về làm việc tiếp, dù sao thì tại công ty nàng
cũng là thiết kế giỏi nhất, doanh thu hàng năm của công ty 1 phần tư
cũng là do nàng kiếm về, cho nên mới mạnh dạn quay đầu bỏ đi.
Nhưng không nghĩ tới lão giám
đốc mập ú đó cho công ty vận chuyển chuyển hết đồ của nàng trả cho nàng, cũng muốn làm xẹp đi nhuệ khí của nàng, dám không phái người đến thỉnh
nàng trở về, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có, qua nhiên là
người tính không bằng trời tính nha!
Làm sao bây giờ, hiện tại rốt
cuộc nàng nên làm cái gì bây giờ? Dù Tề Sóc nói nuôi nàng nhưng tất cả
không thể chỉ dựa vào hắn không liên quan.
Nhưng giờ không phải bị chết đói hay không mà nếu nàng cứ tiếp tục mỗi ngày ở nhà như vậy, không có việc gì để làm hết, nàng sẽ nhàm chán đến chết mất!
Thực tế cũng không phải không
làm gì, bình thường hiện tại nàng đang làm những gì ta? Nàng đã hai tuần lễ ở trong nhà mà thôi nhưng đã tổng vệ sinh hơn 3 lần, 1 lần thay đổi
đồ đạc 2 lần trang trí lại nhà cửa, còn hơn 1 lần sơn lại tất cả những
bức tường, cuối cùng vẫn là có cảm giác nhàm chán đến chết rồi.
Rốt cuộc là vì sao nào?
Có lẽ, trời sinh nàng là phải làm việc, ây da!
Nhìn xung quanh không hề có 1
hạt bụi nào, nàng quyết định vẫn là nên ra ngoài 1 chút có vẻ tốt hơn,
miễn không phải ở trong nhà, nếu không nàng nhịn không được lại tiếp tục lần thứ 3 trang trí thay đổi lại hết đồ đạc, làm cho tới khi buổi tối
Tề Sóc về nhà lại nghĩ mình vào nhầm nhà.
Quay về phòng thay quần áo, trang điểm nhẹ trên mặt, nàng cầm túi xách rời khỏi nhà.
Sau 1 hồi dạo 2 vòng ở trung tâm mua sắm mua được 1 đôi giày cùng 1 đôi bông tai, Quan Chi Yên liền phát hiện mình không hề có hứng thú đi dạo phố.
Ngồi ngây ngốc ở ghế đá 1 hồi
lâu, nàng quyết định thay đổi đi đến nơi làm việc của Sóc xem sao, nếu
có công việc gì đó cũng có thể cùng nhảy vào làm, vì dù sao bọn họ cũng
đều cùng nghề với nhau, còn là người đứng đầu, miễn cưỡng còn được xưng
là trăm sông đổ về 1 biển.
Thật là, tại sao nàng lại không
nghĩ sớm đến điều này chứ, nếu nghĩ ra sớm thì có phải không bỏ phí hết 2 tuần buồn chán hay không.
Mang theo mong chờ cùng tâm
trạng hưng phấn, nàng đón taxi thẳng tới chỗ làm của Tề Sóc. Do đoạn
đường tới không thuận tiện cho xe chạy, nàng nói tài xế taxi cho xe tấp
vào lề đường đối diện rồi tự mình đứng đợi ở phần đường cho người đi bộ
qua đường chờ đèn xanh đèn đỏ.
Khi đèn xanh bật lên, những
người đứng đợi bỗng chốc nhanh chóng bước đi, nàng cũng theo đó bước qua đường, đi đến tới tòa nhà đối diện.
Bộ dạng nhàn nhã cùng với tâm
trạng khoái trá, thiếu chút là cất tiếng ca hát. Nàng vẫn còn có thể làm việc, thật có ý muốn chuyên tâm làm việc, không vô tâm nữa.
Hé môi mỉm cười, nàng ngẩng đầu
nhìn về phía lầu ba nơi Tề Sóc làm việc, trong nháy mắt độ nhiên ngây
người, chằm chằm nhìn Tề Sóc và 1 nữ nhân tóc dài xinh đẹp đang đứng,
hai người vừa cười vừa nói chuyện trước mặt nàng.
Nữ nhân kia là ai? Sao chưa bao giờ nàng nghe hắn nói tới ở công ty hắn có 1 người xinh đẹp như vậy?
Nàng – hắn là khách hàng sao?
Rồi đột nhiên sửng sốt, nàng ra sức lắc đầu, đem tất cả sự nghi ngờ bỏ đi. Nàng không nên nghi ngờ hắn.
Thu hồi tầm mắt nhìn theo bọn họ, nàng hít 1 hơi thật sau, lập tức dựa theo kế hoạch ban đầu mà bước đến công ty của hắn.
“Đại tẩu?”
Liếc thấy Quan Chi Yên xuất hiện ở trong công ty, các nhiên viên đang làm việc của Tề Sóc đều mở to đôi
mắt, lộ rõ sự ngạc nhiên.
Bởi vì tất cả họ đều xem Tề Sóc
là Lão đại, đối với bạn gái của Lão đại – cho dù hai người chưa kết hôn
nhưng mọi người vẫn luôn theo thói quen gọi nàng là Đại tẩu, chẳng qua
không phải vì kính trọng mà là trêu chọc mới đúng.
“Ngươi tại sao lại đột nhiên tới đây? Có báo cho Lão đại chưa? Lão đại hiện giờ không có ở đây!” Tiểu
Trần chạy tới nói chuyện với nàng.
“Không có gì, dù sao ta cũng
không phải là đến tìm hắn.” Quan Chi Yên mỉm cười nói. Câu trả lời của
nàng làm cho Tiểu Trần tỏ vẻ ngây dại không hiểu.
“Ngươi không phải đến tìm lão đại?” Miệng hắn khẽ nhếch nhìn nàng, trên mặt có ý nói “Vậy ngươi đến đây làm gì”.
“Ta tới xem ở đây có việc gì ta có thể giúp không.