
c.
Hơn một năm nay, kế hoạch chụp ảnh luôn luôn bị hắn trì hoãn, trả về
công ty quản lí, ngoài việc hắn không có hứng thú với nội dung bộ ảnh,
chủ yếu hắn muốn chờ Trầm Thù Sắc gật đầu.
Cô là một nhiếp ảnh gia rất đặc biệt, mang một bó tiền lớn đến đặt
trước cửa chưa chắc cô đã đồng ý chụp ảnh, nhưng chỉ cần là người cô có
cảm tình, lập tức sẽ ra tay giúp đỡ.
Hắn trăm phương ngàn kế, vượt qua thử thách mới cầu được một cái gật
đầu của mỹ nhân, cô đồng ý cùng hắn chụp ảnh, lại còn khiến hắn chuyển
nhà đến nơi gọi là “Ác nữ phố” ở chung một tuần.
Suốt tuần lễ này, ngoại trừ tắm rửa và ngủ cùng một giường, bọn họ
sớm tối ở cạnh nhau, nhưng chỉ là cùng nhau tản bộ, nói chuyện phiếm, cô còn đem một vài vấn đề hỏi hắn, cố hết sức để hiểu hắn.
Trầm Thù Sắc là một người vô cùng nghiêm túc chăm chỉ, cô luôn mang
theo người một quyển sổ tay, bất cứ lúc nào cô có được ý tưởng hoặc cảm
giác sẽ lập tức ghi lại.
Trải qua cuộc sống chung, hắn mới biết con người cô thật chu đáo
nhưng cũng cực kì cố chấp, người ngoài luôn tò mò về chuyện giữa cô và
hắn, ngay cả ông chủ công ty quản lí cũng hay tìm hắn để nói đùa, “
Người ta nói hiếp ảnh gia ‘Dục nữ’ ở trên giường có nhiều chỗ hơn người
có phải không?”
“Trên giường”! Xin người! Ngay đến cả phòng của cô ta tròn méo thế nào hắn còn chưa có diễm phúc được thấy qua, thế được chưa?
Còn muốn xem chỗ hơn người? Chờ tác phẩm hoàn thành đi, các ngươi sẽ thấy được chỗ hơn người của Trầm Thù Sắc.
Chủ đề của lần chụp ảnh này vừa đúng dịp bộ phim truyền hình dài tập
do hắn đóng vai chính vừa mới hoàn thành, trong phim hắn vào vai một
tổng tài sở hữu chuỗi khách sạn quốc tế, cho nên mới mạnh tay thuê hẳn
phòng nghỉ cao cấp dành cho tổng thống tại khách sạn này để chụp ảnh.
Hôm nay là ngày làm việc thứ 6, phông nền nội cảnh đã hoàn chỉnh,
nhưng với cường độ làm việc dày đặc, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ gục ngã
mất, hắn nghĩ với nhiếp ảnh gia Trầm Thù Sắc tinh thần chỉ có thể gọi
bằng một từ “ý chí thép”, cô gái này đối với việc hoàn thành tác phẩm
còn coi trọng hơn cả sinh mạng, tuyệt không bằng lòng thỏa hiệp.
Trong thời gian Phương Vân Húc nghỉ ngơi, cô vẫn tiếp tục làm việc
với chiếc máy ảnh, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, cô lên tiếng gọi,
“Vân Húc, anh đã nghỉ ngơi xong chưa?”
“Xong rồi, xong rồi”. Đại minh tinh chỉ vì có vị nhiếp ảnh gia ở đây mới trở nên ngoan ngoãn như vậy.
Nhìn Phương Vân Húc ngoan ngoãn nằm lại trên giường, cô bắt đầu nói:
“Duy trì trạng thái như cũ đi, mà lúc nãy anh nghĩ đến ai mà lại có bộ
dạng say sưa, gợi cảm như vậy?”.
“Tiền”.
“Tốt, chính đáp án tôi thích!”, cô lại cầm máy ảnh lên, “Ánh sáng,
đưa lên cao một chút …. cằm, cũng nâng lên chút nữa”, click click, “OK,
cảnh này dừng ở đây, giờ đi ra hành lang đi, bên kia có một loạt cửa sổ
sát đất lấy ánh sáng rất tốt, tạo cảm giác cũng không tệ. Về phần phục
trang, mặc đồ hiệu Armani là hợp nhất, còn kiểu tóc ….”
Một giờ sau, địa điểm chụp ảnh ở ngoài hành lang đã chuẩn bị xong.
Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Phương Vân Húc tạo dáng đứng nghiêng sang một bên, Trầm Thù Sắc nhìn vào màn ảnh. “Vân Húc, ánh mắt biểu hiện
không hợp, bộ dáng quả thật vô cùng hung ác độc địa, cho dù anh đóng vai đại tổng tài nhưng mà không cần mang vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống
công ty nhà người ta như thế !”.
Lúc này, vài người mặc tây trang lịch sự xuất hiện, đi cùng một nam
nhân cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, cương nghị. Nhân viên phụ trách việc cho thuê địa điểm chụp hình gật đầu ra hiệu, ý muốn nói họ sẽ không làm
phiền việc chụp ảnh.
Đoàn người im lặng theo dõi quá trình quay chụp.
“A, nhầm, nhầm rồi!”, Trầm Thù Sắc dừng lại thay đổi một khung hình,
“Ánh mắt mềm mại đi một chút, thả lỏng đi …. a, anh đang làm Hách Thừa
Hôn hay sao? Sao lại cứng như xác chết vậy? Hay là trong người có bệnh?
Rất cứng a ….”
Lời vừa nói ra lập tức có phần ảo não, chẹp! Đang yên đang lành sao
tự nhiên lại nhắc đến tên kia làm gì? Nhưng mà cô cũng đâu có nói sai,
Phương Vân Húc hiện tại trông vừa lãnh lại vừa cứng, nhất là khi nhìn
nghiêng, thật sự có cảm giác tương tự như Hách Thừa Hôn.
“Uy, ngay cả khuôn mặt cũng cứng lại là sao? Tôi xin người, chúng ta
chỉ thuê ở đây đến 12 giờ thôi, nếu quá giờ thì giá tiền sẽ cao lắm đấy, tôi không muốn bị đỉa cắn đâu”.
“Khục…”
Vì cái gì mà mặt mọi người lại trông quái dị đến vậy, lại còn họ
Phương kia đỏ mặt nữa, xảy ra chuyện gì sao? Trầm Thù Sắc rốt cuộc phát
hiện ra sự không thích hợp. Ô, mọi người dưới chân đều có cái bóng, chỉ
mình cô lại không có, thế là sao?
Cô đương nhiên không phải hồn ma, mà là cái bóng của cô bị một cái khác vĩ đại hơn nuốt chửng. Kẻ nào đó?
Cô quay đầu nhìn lại, “…………..”
Đỉa … Đỉa đại ma vương, “Hách … Hách Thừa Hôn”.
“Đã lâu không gặp, Trầm tiểu thư”.
Thật lạnh lùng, gương mặt hắn vẫn như cũ luôn luôn lạnh lùng, y hệt
như trong ấn tượng của cô đối với hắn, mấy lời cô nói lúc nãy hóa ra
chính là nguyên nhân khiến cô không rét mà run như bây giờ.
Lão thiên a, hôm nay cô rốt cuộc đã đắc tội với ai? Vì cớ gì lại phải g