
Cô ấy đang ở PUB, cần có người
đưa về nhà!”, Trầm Thù Sắc là khách quen của cửa hàng, hôm nay từ lúc
quán bar mở cửa lúc hơn 3 giờ chiều, cô đã có mặt còn ngồi uống rượu từ
lúc đó đến giờ.
Cô tửu lượng rất tốt, uống rượu chưa bao giờ đến mức say khướt – cho
đến tối nay, cô uống mà không kiềm chế, cạn từng chén từng chén như uống nước, muốn không say cũng khó. May mà cô ngoài việc tự mình lẩm bẩm,
nói một đống từ ngữ hắn nghe không hiểu gì, còn lại không có làm cử chỉ
kinh dị nào.
Uống say rồi? Cô gái này uống thứ rượu gì? Lại còn uống đến mức say xỉn? “Tôi biết rồi, quán bar của các vị ở chỗ nào?”
Hỏi xong địa chỉ quán rượu, Hách Thừa Hôn lập tức vội vàng đi ra xe.
Nửa giờ sau, hắn nửa dìu nửa kéo một cô nàng trong bộ dạng say túy lúy đến mức mềm oặt rời khỏi PUB, đi về chỗ đậu xe.
“Đây … đây đâu phải là xe taxi”, cô cố gắng nhìn xung quanh, đôi mắt lờ đờ như bị phủ một tầng sương mỏng.
“Sau khi đến nơi, cô muốn trả tiền tôi cũng không phản đối”.
“Uhm … xe taxi thì phải có màu vàng”, cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
“Nó nguyên bản có nước sơn màu xám, đừng làm phiền tôi nữa”.
“Anh … anh là ai?”, thanh âm rất quen thuộc! Dáng dấp cũng quen ….
Trầm Thù Sắc cố mở to mắt nhìn, nhưng cảnh tượng trước mắt rất mờ ảo,
nhìn thế nào cũng không rõ.
Một phen lửa giận bùng lên, hắn thẳng tay đem nhét cô vào trong xe, “Không phải lái xe taxi là được”.
Vị “không phải lái xe taxi” này giọng nói thực sự quen thuộc a! Là ai vậy? Đầu cô suy nghĩ rất lộn xộn, không có cách nào khác tự hỏi. Chỉ là thanh âm quen tai như vậy, tại sao lại khiến lòng cô cảm giác đau đớn, ê ẩm.
Chiếc xe Porsche lao nhanh giữa thành phố lúc 9 giờ tối, không gian
trong xe ngập chìm trong giai điệu nhẹ nhàng của những bản nhạc cổ điển, ghế tựa bọc da cao cấp êm ái cùng với hương nước hoa sang trọng đan
quyện vào trong hơi thở.
Chỉ là bầu không khí lãng mạn như vậy lại bị mùi rượu từ Trầm tiểu
thư cùng với bộ dạng hồ ngôn loạn ngữ hồn nhiên phá đi sạch sẽ.
“Lão … lão huynh, anh đã kết hôn chưa?”, cô căn bản đã say đến mức
kịch liệt, nhưng vẫn có thể đặt tay lên vai hắn, khuôn mặt lờ đờ hướng
về hắn mà hỏi.
“Lão huynh”? Cô ta … không còn gì để nói …….. hắn thật sự rất muốn
tóm chặt hai vai cô mà lay lắc cho đến khi cô tỉnh hẳn! Hắn kết hôn hay
chưa cô còn không biết sao? “Ly hôn rồi”.
“Ha, thật tốt! Hóa ra không chỉ mình tôi cô đơn”.
“……”. Tức! Loại sự tình này mà cũng muốn tìm người đồng cảnh ngộ sao? Nhưng ma, nói thế cũng không đúng, bởi vì hắn xui xẻo lại chính là
người đồng cảnh ngộ với cô.
“Uhm, lão huynh à, nếu anh thực sự là kẻ thất tình, chắc chắn là hiểu rẩt rõ tâm trạng của tôi!”, gặp được người “đồng bệnh tương liên” với
mình, cô cực kì cao hứng, vỗ vỗ vai hắn, cười khoái trá, nhưng sau đó
đột nhiên biến sắc, không còn hoan hỉ nữa, biểu tình trên mặt giống như
tức giận muốn giáo hóa kẻ khác.
“Để tôi nói cho mà biết, chồng trước, cái từ này đối với nhiều phụ nữ không phải là một từ tốt lành gì, thậm chí còn gợi lại vô số chuyện cũ
không muốn nhớ đến. Mà loại động vật gọi là chồng trước này, thông
thường cũng chẳng phải loại ưu tú lắm, nếu không thì sẽ không phải là
chồng trước của nữ nhân nào đó, chỉ có loại người bất lương mới cần một
cước tống tiễn đi để tìm người mới, không phải sao?”.
Hách Thừa Hôn trên trán nổi gân xanh, “Sau đó thì sao?”.
“Thật không may, giờ nhớ lại vẫn thấy không thoải mái, tên động vật
không quá ưu tú kia, hôm nay suýt chút nữa lại phải đối mặt hắn. Anh
biết vì sao không? Chung quy chỉ tại một tên nhân viên ngu ngốc, chỉ
thuê phòng nghỉ tổng thống trong khách sạn của hắn, mà không thuê luôn
cả cảnh vật bên ngoài, để dùng cho việc chụp bộ ảnh, vì thế khách sạn đã phản đối”.
“Kỳ thực việc này cũng không có gì to tát, không phải bồi thường
tiền, chỉ cần tôi mời ngài giám đốc khách sạn ăn một bữa cơm là ổn”.
“Nhưng mà tại sao lại là tôi phải mời hắn ăn cơm? Cảm giác cứ như là
bị đem ra chịu tội thay cho đám người đó ……. tôi không muốn làm chúa
Giêsu, đưa lưng ra gánh hết tội lỗi của nhân loại, cuối cùng còn bị đóng đinh lên cây thập giá ……. tôi thoạt nhìn trông có giống như phần tử
khủng bố nguy hiểm không?”
“Cô thật sự rất có tư chất làm khủng bố”.
“Ha ha …. anh thật sự rất hiểu tôi, dù thế nào tôi cũng đáp ứng mong
muốn của hắn, hơn nữa còn chọn toàn món hắn ghét nhất – đậu phụ thối.
Ahahhah …. hắn tự luyện cho bản thân mình đồng da sắt, kim cương bất
toại, nhưng điểm yếu duy nhất lại là đậu hũ thối, tôi nghe nói trước kia có lần hắn ăn cơm với khách hàng, đối phương rất thích đồ ăn Thượng
Hải, lại đặc biệt chọn đậu hũ thối, suốt cả bữa tiệc, Hách Thừa Hôn bộ
mặt so với đậu hũ thối còn kinh dị hơn”.
“……. Cô ghét chồng trước đến vậy sao?”
Trầm Thù Sắc lại dựa người vào ghế, đầu óc choáng váng có chút khổ
sở, “Đúng vậy! Đáng ghét! Đặc biệt đáng ghét! Nhưng mà, anh biết không?
Khi yêu một người, kể cả hắn có làm ra bao nhiêu chuyện thương tâm, thì
cho dù có hận hắn, trong thâm tâm vẫn nhớ đến hắn, có thể bởi vì ….
người này, không thể hận nổi …. Nói