
Trời đã sáng.
Trong căn phòng mát mẻ
khác hẳn với nhiệt độ ba mươi bên ngoài, ánh mặt trời bướng bỉnh tiến vào qua
khe hở rèm cửa, rơi xuống không gian tăm tối.
Huống Vịnh Ninh yếu ớt
chuyển mình, mở mắt ra đã thấy người đàn ông ngủ say nằm bên cô, khóe miệng
lười biếng nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Người đàn ông có ngũ quan
như tạc này vì say ngủ mà không hề phòng bị, nét mặt không còn vẻ sắc bén
nghiêm trọng nữa, mà lại dịu dàng hơn rất nhiều, thân thể luôn được bao bọc bởi
một lớp âu phục phẳng phiu, nay chỉ còn lớp áo lót, quần ngủ và chiếc chăn mỏng
trên người.
Người đàn ông này, là
chồng của cô, An Húc Thần.
Lông mi của anh rất dài,
mày kiếm, mũi thẳng tắp, anh có một đôi mắt xinh đẹp, sâu như biển, còn quyến
rũ chết người, nhưng lại chưa từng dịu dàng nhìn cô. Bờ môi của anh căng mọng
càng làm khuôn mặt thêm tuấn tú, nhưng lại luôn nhếch lên lạnh lùng, ngay cả
mỉm cười với cô cũng tiếc rẻ… Cho nên, lồng ngực rộng lớn kia, cánh tay rắn
chắc kia, cũng chưa từng ôm cô.
Kết hôn được ba tháng
nay, chỉ có thời khắc này cô mới có thể gần chồng như thế, mới có thể xác thực
bọn họ là vợ chồng.
Hôn nhân của bọn họ không
dựa trên cơ sở tình yêu, cứ tiến hành theo thứ tự được sắp đặt trước, cho đến
khi có quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời, đó chỉ dựa trên lợi ích của hai
bên.
Cô hiểu, vì anh muốn dùng
tài sản của Tân Huống Kim Khống, lấy thừa bù thiếu, bất đắc dĩ mới đồng ý lấy
cô làm vợ, không có tình cảm, cũng không thể trách gì được.
Nhưng mà, cô gả cho anh,
cũng không phải là bị bắt ép, trái lại, là cô chủ động nhắc với cha, cầu xin.
Cô thích anh, từ hai năm
trước ngẫu nhiên gặp nhau, đã thầm mến anh, chú ý đến tin tức về anh, sau đó,
biết tập đoàn An Thế của nhà anh xảy ra chuyện, vừa đúng lúc tìm đến Tân Huống
Kim Khống, vì thế nhân cơ hội này cô cầu xin với cha.
Đương nhiên, ngay
từ đầu cha cô đã xem xét kỹ, ngoài việc đánh giá tập đoàn An Thế, điều tra được
sự ngưỡng mộ của cô với An Húc Thần, hiểu rõ tập đoàn An Thế có nền móng vững
chắc, chỉ là nhất thời không quay vòng được, cũng biết được An Húc Thần là một
người đàn ông ưu tú có tài, mới đồng ý ra tay cứu giúp, đồng thời đưa điều kiện
làm thông gia.
Đây là cuộc hôn nhân cô
chọn, đây là người đàn ông cô chọn, cho nên, cô phải cố gắng. (Vô-----Ảnh----5-Các-----)
Hít sâu một hơi, cô nhẹ
nhàng đứng dậy, rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ, đến phòng tắm rửa tay súc
miệng, vì sợ chồng sẽ tỉnh lại do bị quấy nhiễu, cô đặc biệt để một bộ quần áo
và đồ vệ sinh cá nhân của mình bên ngoài.
Căn hộ này là quà cưới
cha cô chuẩn bị vì cô, ở tầng trên, có thể nhìn được tòa nhà cao nhất, phong
cảnh khá đẹp, bên trong gần một trăm mét, cách bố trí tầng một là phòng khách,
nhà bếp, nhà ăn, phòng sách, còn có vài phòng tắm, tầng hai là phòng của chủ
nhà, phòng sinh hoạt, cũng có phòng tắm, đối với một đôi vợ chồng mới cưới mà
nói, không gian này quá lớn, nhưng đây là Huống Vinh Cơ tính trường hợp sau này
bọn họ sẽ có con.
Huống Vịnh Ninh ngẫm lại,
sau khi xây dựng gia đình, bọn họ sẽ có con của mình, sáng sớm thì chuẩn bị đi
làm, tránh để sau này phải sầu não nữa.
“Chào buổi sáng, cô chủ.”
Bảy giờ Thôi đại thẩm đến giúp việc, chuẩn bị bữa sáng ở nhà bếp, thấy Huống
Vịnh Ninh bước xuống tầng thì mỉm cười cất giọng.
“Chào buổi sáng.” Ngọt
giọng tươi cười, Huống Vịnh Ninh chào hỏi đầy sức sống, trực tiếp đi vào phòng
bếp tiếp nhận công việc, thành thạo trộn bột, cho vào máy quay, sau đó gọt
khoai tây, làm salad dưa chuột, rửa những trái cây tươi mới, động tác rất nhanh
nhẹn, nghiễm nhiên giống như một bà chủ nhà có thâm niên, mà không phải là một
người mới kết hôn ba tháng.
“Cô chủ, thật ra
những việc này tôi làm được, cô không cần phải dậy trước giờ đâu.” Thôi đại
thẩm bị gạt sang một bên, cười tán thưởng nhìn mười ngón tay chưa từng dính
nước của Huống Vịnh Ninh, nhưng lại có thể làm việc này rất nhanh nhẹn.
“Không được, tôi muốn tự
làm.” Huống Vịnh Ninh lập tức gạt bỏ đề nghị của Thôi đại thẩm, đỏ mặt, thẹn
thùng giải thích: “Tôi muốn làm thật nhiều việc cho Húc Thần.”
Đến lúc này Thôi đại thẩm
mới hiểu ra. Đúng rồi, tân hôn mà, luôn ngọt ngào thân mật, tình ý dào dạt.
“Nhưng… tiên sinh có vẻ
khá lạnh nhạt?” Thôi đại thẩm nhìn tính cách lạnh lùng của An Húc Thần, lại
nhìn đến Huống Vịnh Ninh dễ gần lúc này, mới dám hỏi thăm một chút. (Vô-----Ảnh--6---Các-----)
Huống Vịnh Nịnh xấu hổ
cười, An Húc Thần rõ ràng là “người băng”, cùng sống chung dưới một mái nhà,
không thể gạt được ánh mắt của Thôi đại thẩm.
“Đúng vậy, nhưng như vậy
cũng khá chững chạc mà!” Cô thay đổi cách miêu tả, người tình trong mắt là Tây
Thi (1), xuyên qua ánh mắt của cô, khuyết điểm của anh cũng thành ưu điểm.
“Nói cũng đúng.” Thôi đại
thẩm đồng ý nói, người trẻ tuổi có thể trầm ổn như vậy cũng hiếm gặp.
Sau một lúc, Huống Vịnh
Ninh mới sắp xếp xong mọi việc, liền nghe thấy trên phòng ngủ có tiếng động,
lập tức giao lại công việc cho Thôi đại thẩm, mỉm cười bước lên lầu hai, thừa
dịp An Húc Thần đang súc mi