
ệng, chọn quần áo ngày hôm nay cho anh.
Mỗi sáng sớm, làm thay
anh việc này, là thời gian vui vẻ nhất của cô.
An Húc Thần bước ra phòng
tắm, quay trở lại phòng ngủ, không hề bất ngờ khi chiếc giường bừa bãi đã được
thu dọn lại, ga trải được thay lớp lụa phẳng phiu, bên trên xếp quần áo của
anh.
Căn phòng sáng
ngời, trong không gian phảng phất mùi bánh nướng ngọt ngào, không khí hợp lòng
người, tinh thần phấn chấn, nhưng, anh nhìn chăm chú, phát hiện ra chiếc áo sơ
mi có màu lạ, đầu lông mày nhíu lại.
Màu phấn hồng?! Chậc
chậc!
Người anh như có lửa đốt,
cầm chiếc áo sơ mi đi đến phòng để quần áo, quẳng lên ghế nhung, tiện tay lấy
một chiếc áo sơ mi xanh, sau đó quay về chỗ cũ.
(1) ý nói
trong mắt mình người yêu lúc nào cũng hoàn mỹ.
Lúc đầu, cô còn ngây thơ
cho là quá xấu hổ, dù sao hai người cũng không quen thân, cho nên còn có phần
ngại ngùng, cần phải làm quen dần với nhau, nhưng đến bây giờ, bọn họ đã hết
hôn được hơn năm tháng, vẫn duy trì một khoảng cách, như vậy thật làm người ta
buồn bực! (Vô---7--Ảnh-----Các-----)
Là cô không đủ quyến rũ
sao?
Đứng trước gương, Huống
Vịnh Ninh thay chiếc áo ngủ màu đen khiêu gợi, nhìn thân thể như ẩn như hiện,
ngay cả mình cũng tim đập nhanh mặt đỏ bừng, không thể chấp nhận như thế này mà
chẳng quyến rũ tẹo nào.
Hơn nữa, trước khi lấy An
Húc Thần, cô không phải là hàng ế không có ai theo đuổi nha!
Vậy vấn đề ở đâu?
Suy nghĩ loạn lên, cô
bỗng nhiên sợ hãi.
Chẳng lẽ…. An Húc Thần là
gay?!
Má ơi! Cô chọn lựa đến
ngàn lần, kết quả chọn đúng người đồng tính luyến ái làm chồng ư?
Hay là, anh có bệnh không
muốn ai biết, ngại nói ra?
Không thể không thể, nghĩ
tới nghĩ lui đều rất kinh khủng, đây là sở thích “hâm mộ” của cả đời cô…. Á,
không đúng, là hạnh phúc, aizz…. Cũng không đúng, mà dù cho có là sở thích “hâm
mộ” cả đời hay “hạnh phúc” đi nữa, cô phải mau chóng làm rõ mới được!
******
Tân Huống Kim Khống đã
giúp tập đoàn Thế An thoái khỏi tình trạng hiểm nguy, giờ đã bước lên quỹ đạo
mới, nhưng, thực ra chủ tịch An Cung Bình sau trận phong ba này dã ngã bệnh,
thân thể ngày càng suy yếu, ông tuyên bố nghỉ hưu, giao toàn quyền kinh doanh
vào tay con.
An Húc Thần tiếp nhận
chức vụ, mạnh mẽ quyết đoán chỉnh đốn tập đoàn Thế An, điều động nhân sự chuyển
giao kỳ hạn làm cả công ty luôn bận rộn, tất cả mọi người đã thích ứng, dĩ
nhiên bao gồm cả An Húc Thần.
Lúc này, anh bận tối mày
tối mặt, vốn không thân thiết với Huống Vịnh Ninh, giờ lại bất hòa, nhưng anh
không rảnh băn khoăn nhiều như thế, dù sao, cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã
không nằm trong kế hoạch sắp tới của anh, hơn nữa, Vịnh Ninh thân là con gái
của một phú thương (1), chắc là có thể hiểu người đàn ông vì sự nghiệp mà phải
vứt bỏ những gì.
Nhưng, anh không thể
không thầm khen tính nhẫn nại của cô, mặc dù bị anh lạnh nhạt, cô vẫn chăm lo
việc nhà như trước, dù có mời giúp việc, nhưng anh biết rõ cô đã làm những gì. (Vô-----Ảnh----8-Các-----)
Anh thấy dụng tâm của cô
với cuộc hôn nhân này, có lẽ, cách nói chính xác hơn là dụng tâm của cô với
anh?
Tóm lại, anh phát hiện
mình không còn ý định gạt bỏ cô như ban đầu nữa!
Đêm nay, như bình thường,
An Húc Thần đến mười giờ mới tan làm, một bước vào nhà lại nhận thấy không khí
có điềm khác lạ.
Trong gian phòng, tràn
ngập mùi hoa hồng, ngọn đèn mờ ảo, một bầu không khí mập mờ, lãng mạn….
“Đang làm trò gì vậy?”
Anh nghi hoặc nói nhỏ, đoán tám mươi phần trăm là Huống Vịnh Ninh muốn chúc
mừng ngày gì đó nên mới màu mè như vậy, ở phương diện này cô luôn tốn rất nhiều
tâm tư.
“Hi, anh đã về rồi!”
Huống Vịnh Ninh bê một nồi hầm ra, từ phòng bếp đi đến nhà ăn, thấy anh thì mỉm
cười ngọt ngào, nhẹ nhàng cất giọng chào hỏi.
“Trễ thế này mà vẫn còn
nấu sao?” Anh buồn bực hỏi, chăm chú ngước lên, có như vậy mắt mới không trợn
trừng.
Phía sau tạp dề viền hoa
xinh xắn, cô mặc một chiếc váy ngủ to tằm màu đen mỏng như cánh ve, hơn nữa
chiều dài còn không đến nửa đùi!
Con mắt anh âm u, cổ họng
khô lại.
“Đây là canh hầm.” Cô
cười đặt nồi canh xuống. “Gần đây anh quá bận, em muốn nhân lúc lập đông (2),
nấu chút canh dinh dưỡng cho anh bổ sung thể lực.”
Nhìn cô cười đến đẹp làm
sao, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, nhưng theo bản năng An Húc
Thần vẫn cự tuyệt. “Anh khỏe, không cần phải tẩm bổ đâu.” (Vô-----Ảnh-----Các----9-)
“Nhưng làm đã làm rồi,
anh uống một chút thôi, được không?” Cô tiến lên phía trước, nhận lấy áo khoác
của anh, theo đuôi anh đi vào phòng ngủ, giúp anh cởi quần áo.
Anh vốn định từ chối,
nhưng vừa quay đầu, đã thấy cô khom người chỉnh tay áo, vốn đã ngắn không thể
ngắn hơn nữa, giờ lại bị kéo lên thêm, dưới chiếc váy cảnh xuân chợt lộ—cái
mông tròn trịa, quần lót Lace, chân dài cân xứng, làm bụng dưới của anh khó
chịu, thiếu chút nữa thì ngừng cả hô hấp.
Vì bất mãn với cuộc hôn
nhân này, theo bản năng, anh luôn giữ khoảng cách với cô, hơn nữa mấy ngày nay,
anh sứt đầu mẻ trán vì tiếp nhận công việc của tập đoàn Thế An, cho nên anh
không nghĩ đến chuyện k