
giúp anh thắt cà vạt
nhé!” Chắc chắn bữa sáng đã thu xếp ổn thỏa, Huống Vịnh Ninh mới lên lầu gọi
anh dùng cơm, thấy anh đang chuẩn bị thắt cà vạt, mắt sáng bừng lên, vội chạy
đến đoạt lấy công việc của anh.
Hắc hắc, lúc trước vì anh
cô mới học cách thắt cà vạt, âm thầm luyện tập vài lần, bây giờ cuối cùng đã có
thể phát huy tác dụng.
An Húc Thần vốn định từ
chối, nhưng thoáng nhìn thấy ánh mắt lóe ra tia sáng của cô, như thể thắt cà
vạt là chuyện làm cô vui vẻ khôn xiết, lời khước từ tự nhiên không nói ra được.
Hiếm khi ở gần anh như
vậy, tim Huống Vịnh Ninh nhảy loạn lên, vốn khi luyện tập động tác khá linh
hoạt, nhưng lúc này lại quá khẩn trương mà tay run run như cụ già tám mươi
tuổi, sắp thắt thành nơ hình con bướm.
“Ơ? Anh đổi áo sơ mi à?”
Vì hồi hộp, bây giờ cô mới nhận ra chiếc áo anh mặc trên người không phải là
cái ban đầu cô chọn.
“Ừ, anh không thích màu
phấn hồng.” Anh lạnh lùng nói, nhận ra kỹ năng thắt cà vạt của cô không tốt.
“Sao lại thế? Nam giới
mặc áo sơ mi phấn hồng rất nhã nhặn mà.” Nhầm rồi, vội vàng đổi đề tài để kéo
dài thời gian, lần nữa lại lần nữa.
“Cô à, đó là màu của nữ
giới.” Anh bĩu môi, lời ít ý nhiều, hạ khuôn mặt tuấn tú xuống, tỏ rõ ý kháng
cự.
Cách nói và biểu tình của
anh, làm Huống Vịnh Ninh không khỏi liên tường màu phấn hồng chính là màu đáng
sợ của một bé trai, đột nhiên cảm thấy anh thật đáng yêu.
“Được rồi, buổi
chiều em sẽ mang đi đổi sang màu khác.” Đột nhiên nghĩ lại, mỉm cười hỏi thăm.
“Vậy anh nói cho em biết, anh thích màu nào nhất?” Tuy rằng cô biết rồi, nhưng vẫn
hi vọng có thể nghe chính miệng anh nói.
“......” Anh khẽ mím môi.
Làm gì vậy? Bộ dáng hiện tại của anh dễ bắt chuyện lắm sao? Anh không muốn tán
gẫu với cô nhiều chuyện thế.
Anh có khúc mắc với cô,
dựa vào danh dự của đàn ông, cuộc hôn nhân bị ép buộc này chính là gông xiềng
vô hình, anh không muốn nghe người ta nói lấy vợ vì của, cho nên với việc vợ
ngoan ngoãn nghe lời… lời ra tiếng vào, cho nên từ trong tiềm thức đã tự tạo
khoảng cách.
“Nói đi nói đi mà, về sau
em đỡ phải mua nhầm rồi đổi lại, phiền toái lắm á.” Huống Vịnh Ninh không thể
nén tính cách làm nũng như cô bé ở nhà, nhất thời không cẩn thận, nhưng lại lắc
lắc chiếc cà vạt trên cổ anh, không ngờ lại ghìm quá chặt….
“Khụ khụ khụ......”
Khuôn mặt tuấn tú tức thì hồng lên, mở mắt ho khan, che trước cổ.
“A! Xin lỗi, xin lỗi!” Cô
sợ đến tới mức khuôn mặt nhỏ nanh tái đi, vội vàng buông tay, nhỏ giọng giải
thích. Là cô rất yêu rất yêu chồng mình, tuyệt đối không có ý niệm mưu sát chồng
trong đầu đâu nha.
Được trả tự do, ho khan
ngừng lại, An Húc Thần tháo cà vạt ra, tự mình thắt lại.
“Húc Thần, em không
cẩn thận, chỉ là nhỡ tay thôi.” Cô dùng ánh mắt có thể so sánh được với nai
Bambi, vô tội nói.
Nhỡ tay mà thiếu chút nữa
thì xiết chết anh, nếu thật sự chọc đến cô, kết quả chắc chắn là thê thảm mà?
“Anh biết.” Anh gật
đầu cứng ngắc, tỏ vẻ nhận lời giải thích của cô, nhưng với động tác tiến lên
lần nữa muốn chỉnh cà vạt cho anh, xin miễn cho kẻ bất tài đi.
“Hả...... Còn......
Bữa sáng chuẩn bị tốt rồi, nhanh đi ăn đi!” Huống Vịnh Nịnh lúng túng, đành
phải nói sang chuyện khác.
“Ừ.” An Húc Thần đáp lại,
vừa đi vừa theo bản năng thắt cà vạt, trong lòng có bóng ma nên thắt cà vạt rất
lỏng, bỗng nhiên cảm thấy cà vạt là một loại hung khí làm hại đến sự an toàn
của bản thân, đồng thời, trong lòng anh nghĩ đến….
Nếu anh lại tiếp tục lạnh
nhạt với cô bé Huống Vịnh Ninh này, có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không?
Khủng bố a ~~
Một đôi vợ chồng kết hôn
gần nửa năm, chồng đẹp trai, vợ xinh xắn, tuổi theo thứ tự là ba mươi và hai
sáu tuổi, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày đều nằm chung giường, nhưng, lại
không hề làm lễ động phòng, mọi người nói có phải kỳ quái hay không?
Đương nhiên là kỳ quái
rồi, còn kỳ quái hơn cả hai con hổ nữa kia?
Vì thế, Huống Vịnh Nịnh
kiểm tra mình trước gương lớn trong phòng tắm, xét xem thứ kỳ quái có phải là
cô hay không?
Một đầu tóc đen, cô chăm
sóc nó mềm mại như mây, đen nhánh mà sáng bóng, lấp lánh động lòng người. Nói
đến gương mặt, cô không tự mãn đến mức cho rằng không ai là đối thủ, nhưng, cô
có đôi lông mày hoàn mỹ, không miêu tả cũng cong như trăng rằm; ánh mắt trong
veo như nước, sáng như sao, chiếc mũi thanh tú, đôi môi hồng không cần trang
điểm lúc nào cũng trơn bóng.
Lại nhìn đến dáng người,
mặc dù không phải báu vật gợi cảm, nhưng cũng là kết hợp hài hòa, đường cong lả
lướt; da lại càng được dưỡng cẩn thận, vừa mềm mịn vừa có độ đàn hồi......
Giống như đóa cam túc chỉ
nở vì một người, cũng chỉ vì muốn hấp dẫn An Húc Thần, mong được anh chú ý đến,
mà càng chọn trang phục kỹ lưỡng hơn.
Chỉ tiếc, không biết sao
anh lại thế này, mỗi ngày cô đều ngủ bên cạnh anh, anh lại ngay cả chạm vào cô
cũng không......
Hiệu quả súp tình yêu của
Huống Vịnh Ninh như thế nào?
Rạng sáng, An Húc Thần rõ
ràng đọc bản báo cáo kinh doanh nửa năm nay trong phòng sách, nhưng càng xem
càng phấp phỏm, trong đầu bất giác hiện lên