
người bọn họ gây lộn nữa.
“Cám ơn em, cũng hi vọng
em sớm tìm được người đàn ông có thể làm em hạnh phúc.” Anh mỉm cười thoải mái,
thành tâm chúc phúc. Từ người yêu thành bạn bè, sống trong hòa bình, như vậy
tốt rồi.
“Ai, bỏ qua anh rồi, còn
phải tìm lâu lắm!” Giọng nói Quý Lôi mang tiếc nuối và oán hận, nhìn về phía
anh đầy lưu luyến.
Nghe nói...... Đám cưới
của bọn họ là vì kinh doanh, như vậy, anh có yêu vợ không? (Vô---24--Ảnh-----Các-----)
Nếu tình cảm của bọn họ
không tốt, có lẽ, cô và An Húc Thần vẫn còn có thể, đúng không?
Đang ngủ chập chờn, vì
tiếng động ngoài cửa mà Huống Vịnh Ninh tỉnh lại, bước nhanh xuống tầng một,
thấy An Húc Thần nghiêng nghiêng ngả ngả ở bậc cửa, liền chạy nhanh đến đỡ lấy
anh.
“Ây, toàn mùi rượu à!”
Mùi rượu xông vào mũi, làm Huống Vịnh Ninh không chịu nổi kêu nhỏ.
“Có sao?” An Húc
Thần che miệng hà hơi, vì hơi rượu mà ợ lên một cái. “Ực!”
“Đó, còn không có sao?”
Xém nữa thì ngạt thở vì mùi rượu, cô nhăn mũi lại, cùng lúc bước đi của anh lảo
đảo, cô cũng thiếu chút nữa mất cân bằng. “Sao lại uống nhiều như vậy?”
“Không biết......”
Anh liêu xiêu, lời nói mơ hồ.
Cô dùng hết lực dìu anh
lên tầng, một bên dò hỏi: “Là xã giao à?” Tuy sẽ cố không hỏi về quá khứ, nhưng
thực ra cô rất tò mò.
Trên thực tế, sau khi
cưới, cô chưa bao giờ đi cùng anh đến chỗ công cộng, ngoại trừ nhà chồng, bất
kể ai có mời anh đi đâu đó thì anh cũng chưa lần nào đưa cô đi cùng cả.
Cô đoán, nguyên nhân là
do tình cảm của bọn họ chưa đủ, cho nên cô cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ
yên lặng chờ đợi, hi vọng một ngày anh có thể hoàn toàn mở rộng trái tim, thật
lòng nhận cô làm vợ, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với cô.
“Không phải, là đi
cùng A Võ, Chu Nghị và Lôi Lôi.” Có bảy phần men say, suy nghĩ cũng trở nên
ngay thẳng, ngoan ngoãn trả lời như một em bé.
“Lôi Lôi?” Đây là tên một
phụ nữ, nhưng lại gọi rất thân mật, lòng cô chợt thắt lại.
“Ừ, Quý Lôi.” Anh
ngồi thật mạnh xuống giường, muốn nằm xuống phía sau, lại bị cô dùng sức kéo
lại. (Vô--25---Ảnh-----Các-----)
“Khoan hẵng ngủ, anh thay
quần áo đã, nếu không ngủ không thoải mái đấy.” Cô dỗ anh cởi áo khoác, phát
hiện khi uống rượu dường như hỏi gì anh cũng trả lời, không khó gần như bình
thường, vì thế tiếp tục tìm hiểu. “Quý Lôi là ai vậy? Chưa từng nghe anh nói
đến!”
“Quý Lôi à......” Anh dừng
lại một chút, buồn ngủ, phản ứng chậm chạp, hơn nữa cô cởi quần áo thay anh,
hại anh càng không thể tập trung chú ý được.
Huống Vịnh Nình đang nghe
anh nói, bỗng lòng bị treo ngược lên cao, hơn nữa do động tác đến gần anh, tự
nhiên ngửi thấy mùi nước hoa nữ tính bay đến từ chiếc áo len của anh, trong đầu
cảnh giới mãnh liệt.
Theo bản năng, cô dừng
tay, dựa sát vào hõm vai anh xác nhận, mùi hương này lại càng rõ rệt.
Cô có thể cố chịu đựng
mùi rượu, nhưng mùi nước hoa nữ tính này không phải của cô, như độc dược, như
kim châm, dường như đang xâm nhập vào trái tim mềm yếu của cô.
Cho dù Quý Lôi là ai, dám
để lại mùi hương trên áo của chồng cô, giống như đang ra oai với cô vậy!
“Bạn tốt sao?” Cô
cất giọng hỏi lại, như không chịu ảnh hưởng, tiếp tục động tác, cởi luôn chiếc
áo len làm cô phiền lòng kia ra.
“Không hẳn là bạn
tốt, phải nói trước kia bạn gái cũ.” An Húc Thần thật thà cười ngây ngô, không
biết di chứng khi mình uống rượu say đó là đặc biệt thành thật.
Cô ngơ ngác, không biết
nên vui hay nên buồn.
Anh nói “Trước kia”, có
nghĩa là quá khứ, nhưng nếu đã là quá khứ, gặp lại chẳng phải là dẫu lìa ngó ý
còn vương tơ lòng (1)?
Cho nên anh mới không đưa
cô đi gặp bạn anh, bởi vì lúc nào cũng có bạn gái cũ ở đó sao? (Vô---26--Ảnh-----Các-----)
Tình cảm của bọn họ còn
tốt sao? Lúc trước vì sao lại chia tay? Huống Vịnh Ninh không
ngăn được suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại kinh hãi vì suy đoán của mình.
Tuy quan hệ gần đây của
họ khá hơn một chút so với tân hôn, nhưng cô không quên quãng thời gian chịu
lạnh nhạt kia, anh lãnh đạm như vậy, là vì chán ghét đám cưới được sắp đặt
trước sao?
Về phần vì sao chán ghét…
Có phải là vì trong lòng đã có người hay không, mà người kia chính là Quý Lôi,
bạn gái cũ?
Rõ thật là, ban đầu cô
đòi cha phải gả cho An Húc Thần, nhưng đâu có tưởng tượng đến điểm này đâu?
Cha Húc Thần từng cam
đoan với cha cô lúc ấy anh còn độc thân không có bạn gái, nhưng có thể chẳng
qua là cha Húc Thần không biết tình hình, mà trên thực tế là anh có đối tượng
a!
Đúng rồi, chính vì như
vậy, cho nên cuộc sống hôn nhân nửa năm qua của họ cực kỳ trong sáng!
(1) một câu thơ trong
truyện Kiều
Nghĩ đến, trong lòng
Huống Vịnh Ninh có đủ các cung bậc cảm xúc, vừa cảm thấy chua xót, vừa cảm thấy
mình biến thành một người thật khó ưa, cũng thấy áy náy với anh…
“Anh vẫn giữ liên lạc với
bạn gái cũ à?” Cô chua xót hỏi, thấy hốc mắt nóng nóng, cầm trong tay chiếc áo
len của anh, cảm giác nặng như ngàn cân, như chiếc bàn là nóng bỏng.
“Phải có phong độ,
chia tay vẫn là bạn chứ!” Không biết nội tâm cô đang chất chứa trăm ngàn suy
nghĩ, An Húc Thần nằm bịch