
bồi thêm một câu: “Gặp quỷ rồi, sao Quý Lôi cũng đến đây?!”
An Húc Thần quay đầu nhìn
lại, khóe miệng đang nhếch lên, thấy người không muốn gặp đột nhiên cứng lại.
Quý Lôi, bạn gái cũ của
anh!
“Cậu muốn bị xe đâm à?
Húc Thần đang ở đây, cầu còn dẫn Quý Lôi đến làm gì?” Trĩnh Duẫn Võ ôm lấy cổ
Chu Nghị, nửa lôi nửa dẫn đến toilet trách mắng.
“Mình làm gì được, Lôi
Lôi đã muốn vậy, mình mà không đưa nó đến thì bị mẹ mắng, lỗ tai cũng đã muốn
đóng kén rồi.” Chu Nghị giãy ra, vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích.
Quý Lôi là em họ của anh,
cũng từng là bạn gái của An Húc Thần hơn một năm, là mặt trăng được người khác
vây quanh, là bảo bối được cưng chiều trong tay gia tộc, cho nên tuy cô xinh
đẹp, tính tình lại kiêu ngạo buông thả, luôn để người khác phải nhượng bộ. (Vô---21--Ảnh-----Các-----)
“Tốt nhất là cậu cầu
nguyện hai chữ bình an đi, không thì tội lỗi lớn lắm rồi.” Trịnh Duẫn Võ làm bộ
đánh anh một quyền, tức giận nói.
Với người phụ nữ kiêu
căng bốc đồng cũng ngứa mắt, bộ dạng nuốt không trôi, cho nên trước kia đã
không thích Quý Lôi, khi biết An Húc Thần chia tay với cô, anh đã vui tới nỗi
mời ngay An Húc Thần một bữa cơm!
“Không đâu, Húc Thần kết
hôn rồi, còn có thể có chuyện gì?” Chu Nghị nghĩ thật đơn giản.
Húc Thần là người thế
nào, sẽ không ngoại tình đâu. Lôi Lôi cũng không có khả năng dây dưa với người
đã có vợ, Trịnh Duẫn Võ này quá lo xa rồi!
“Vậy cậu phụ trách trông
chừng Quý Lôi đi.” Trịnh Duẫn Võ vượt qua anh liếc mắt một cái, đi về chỗ ngồi
trước, mới đi đến gần chợt nghe Quý Lôi chất vấn An Húc Thần—
“Không ngờ em mới xuất
ngoại không lâu, đã nghe tin anh kết hôn, anh có biết em đau khổ thế nào
không?” Quý Lôi oán hận nhìn An Húc Thần, giọng nói ai oán.
Vốn chia tay vẫn có thể
làm bạn, gặp mặt có thể thân thiện hòa nhã, nhưng cô mở miệng là chất vấn hờn
giận, làm anh không thể khuyên giải.
“Khi anh kết hôn nửa năm
trước, không phải chúng ta đã chỉa tay rồi sao?” An Húc Thần nhìn về phía cô,
thản nhiên đáp lại, tránh để cô chờ mong.
Nhưng kỳ lạ, người yêu
từng thân mật, giờ chỉ cảm thấy xa lạ, cảm giác yêu thích trước kia, giờ không
thấy dấu vết gì, mà trong lòng đã bị chiếm cứ bởi một người khác, một người con
gái anh vốn nghĩ không coi trọng!
“Là tạm thời chia tay!”
Quý Lôi nhấn mạnh.
“Con khỉ!” Trịnh Duẫn Võ
nói không lớn không nhỏ, đủ lớn để cô có thể nghe thấy, cũng như nói ra cách
nhìn của mình.
Quý Lôi nhíu mày liếc anh
một cái, chẳng thèm chấp anh, quay đầu tiếp tục nói chuyện với An Húc Thần.
“Không phải em đã nói, em
ra nước ngoài du học một năm, cho nên tạm thời chia tay sao?” (Vô--22---Ảnh-----Các-----)
Lúc trước không muốn đang
ở nước ngoài mà còn bị trói buộc, cho nên đưa ra yêu cầu này cũng là lưu lại
đường lui, cô nghĩ anh sẽ chờ cô…
“Con khỉ!” Tiếng nói cùng
âm lượng, nói lên cách nhìn.
“Chia tay là chia
tay, không có chuyện tạm hay không tạm thời.” An Húc Thần chau mày, lặp lại lời
nói đã nói trước đây.
Tình cảm của hai người
cũng không sâu đậm lắm, mà anh rất rõ cá tính của cô luôn không chắc chắn, cho
dù không có đám cưới, anh cũng không vì cô mà dừng bước chờ.
“Mặc kệ, anh nói
đi, anh muốn em phải đền bù thế nào?” Cô làm nũng ôm cánh tay An Húc Thần dụi
dụi.
“Con khỉ!” Tiếng giễu cợt
lại truyền đến lần nữa, lúc này âm lượng đã gia tăng đề-xi-ben vì không chịu
nổi nữa.
Núi lửa Quý Lôi phun
trào, đột nhiên quay đầu, hai tay chống thắt lưng, trừng mắt âm hiểm thét to với Trịnh Duẫn Võ.
“Con khỉ của anh đủ chưa?
Rắm nhiều như vậy sao không vào toilet đi? Người ta đang nói chuyện mà anh xen
mồm vào, có hiểu thế nào là lịch sự không hả?”
Trước kia cô cũng không
vừa mắt Trịnh Duẫn Võ, dáng vẻ thì ục ịch, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, là
đồ nhà quê.
“Không có cách nào, có
người miệng nói như rắm, nếu tôi không nói, trong lòng khó chịu lắm.” Trịnh
Duẫn Võ ngoáy ngoáy lỗ tai, cố ý bày ra bộ dạng du côn chọc tức
cô.(Vô--23---Ảnh-----Các-----)
“Anh!” Quý Lôi chán nản,
nhìn về hướng anh họ, giận dữ xin giúp đỡ. “Anh Nghị, anh nhìn anh ta xem!”
“Anh đứng ở bên cạnh cũng
trúng đạn?” Bị điểm danh, Chu Nghị lập tức nhấc tay đầu hàng, cho thấy lập
trường trung lập. “Đừng gọi anh, bằng không hai người đi ra ngoài đánh một trận
đi, anh và Húc Thần im lặng uống rượu.” Nói xong, liền thừa cơ đẩy Quý Lôi đến
chỗ Trịnh Duẫn Võ, ngồi luôn giữa Quý Lôi và An Húc Thần, tạo khoảng cách hộ
bạn tốt.
Quý Lôi không cẩn thận
đụng vào tên cao lớn như ngựa Trịnh Duẫn Võ, lúng túng bực bội nhìn anh, tin
chắc anh không phải thuộc loại phong độ, tuyệt đối không hiểu cái gì gọi là
thương hoa tiếc ngọc, đành phải phô trương thanh thế hừ anh một tiếng, đi đến
ngồi xuống bên kia của An Húc Thần.
“Ai, Húc Thần, lúc nãy em
nói đùa thôi mà!” Quý Lôi không muốn không khí căng thẳng nữa, vòng vo đổi thái
độ, hào phóng chúc mừng bạn trai cũ. “Ừ, kính anh, chúc anh hạnh phúc!”
“Thế này mới giống tiếng
người.” Trịnh Duẫn Võ thầm bổ thêm một câu, nhìn Quý Lôi coi thường.
An Húc Thần khẽ chạm vào
chén rượu đáp lại, tránh để hai